Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 45: Chương 45: Ghét




Khi Thẩm Chi Diệu quay về đến Thẩm gia, lúc đó là tờ mờ sáng.

Anh đi thẳng lên lầu, A Tiến đi theo phía sau.

Thẩm Chi Diệu dừng lại ngoài cửa phòng Thẩm Tinh Không, quay đầu liếc nhìn A Tiến một cái, nói giọng lạnh lùng: “Cậu tự mình nghĩ xem, nên nhận hình phạt thế nào.”

A Tiến mím chặt môi, lặng lẽ cúi đầu xuống.

Thẩm Chi Diệu không muốn nhìn anh thêm nữa mà đẩy cửa bước vào phòng.

Thẩm Tinh Không vẫn chưa ngủ, cô ngồi trên giường ôm lấy con gấu bông lớn đơ người ra.

Cô có hai con gấu bông, một con là do anh tặng, một con là cô mang đi từ nhà, là của ba cô tặng cho cô.

Từ trước tới giờ cô chỉ ôm có một con của ba cô tặng, Thẩm Chi Diệu biết con gấu bông do mình tặng thì luôn bị đối xử lạnh nhạt – giống như anh.

Thẩm Tinh Không nhìn thấy anh bước vào, sợ hãi co rúm người lại, cắn chặt môi nhìn anh chằm chằm.

Thẩm Chi Diệu hai tay cho vào túi quần, cũng nhìn cô không chớp mắt, anh từ từ bước lạnh gần cười lạnh lùng: “Cũng nỡ quay về rồi à?”

Thẩm Tinh Không ôm chặt lấy con gấu bông, hơi thở cô cho thấy rõ ràng là cô đang sợ hãi: “Cháu đã nói với ông nội rồi, ông nói là không sao cả!”

Thẩm Chi Diệu nheo mắt lại, dường như chỉ phát ra một đường sáng nhỏ chiếu thẳng tới mục tiêu. Cô còn học được cách lấy Thẩm Tín Dương ra để dọa anh à? Hôm nay trước khi lên máy bay anh đã nhận được điện thoại của Thẩm Tín Dương, ông cụ hết lòng khuyên bảo anh, nên cho cô chút không gian và sự tự do, ông cụ còn nói bóng nói gió rằng, Tinh Không lớn rồi, cô muốn làm gì mà cô vui là được.

Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh? Đây chính là ý muốn của cô sao?Cười lạnh lùng một lát, Thẩm Chi Diệu cúi người xuống, dùng tay nắm lấy cằm Thẩm Tinh Không, nhìn côc hằm chằm: “Tiểu Tinh, cháu đi theo ai thì nên nghe theo lời người đó, rõ ràng chưa hả?”

Thẩm Tinh Không hít thở thấy hơi thở của anh, trong lòng càng cảm thấy hoảng loạn, ánh mắt cô không dám nhìn vào khuôn mặt phẫn nộ của anh, cô cắn chặt môi: “ Cháu lớn rồi, chú không cần giống như trước kia quản cháu chặt như vậy nữa....”

Nụ cười lạnh lùng, sự phẫn nộ càng lúc càng rõ nét hơn, Thẩm Tinh Không trừng mắt nhìn cô: “Cháu bảo ta không cần quản? Thẩm Tinh Không, có phải đủ lông đủ cánh rồi có đúng không? ta thấy khi cháu vừa tới bên cạnh ta cái bộ dạng lúc đó thế nào chắc cháu quên hết mất rồi?”

Thẩm Tinh Không có chút khó chịu, cô nhắm mắt lại muốn né đi ánh nhìn chằm chằm của anh.

Khi cô 12 tuổi cô mất đi cha, người trong nhà thì bận rộn chăm sóc ông nội bị bệnh, bận rộn việc công ty, bận rộn thu xếp hậu sự của cha, không có ai quản cô. Khi đó lại đúng lúc cô bắt đầu dạy thì và xuất hiện ngày đèn đỏ đầu tiên, một mình ngốc nghếch không biết thế là thế nào, cô cũng lại ngại hỏi người khác, cô còn tưởng rằng mình bị bệnh gì nguy hiểm sắp chết nữa.

Thẩm Chi Diệu sau khi về nhà, cô cũng không biết làm thế nào mà anh phát hiện, anh đã thay cô chuẩn bị hết những thứ đồ dùng cần thiết, còn gọi nữ giúp việc trong nhà nói cho cô những kiến thức về vấn đề này.

Sau đó cô mới biết, khi cô ngồi trên xe của anh đã để lại vết máu, anh liền biết cô đã dạy thì và sắp trở thành người trưởng thành.

Thẩm Tinh Không đã cảm thấy xấu hổ trong một thời gian dài, không dám nói chuyện với Thẩm Chi Diệu, cũng không dám nhìn anh, một người đàn ông như anh lại đi chuẩn bị hết những đồ con gái đó cho cô, chỉ nghĩ tới thôi cô cũng thấy đỏ mặt.

Quãng thời gian năm năm không dài, nhưng cũng không ngắn, quay đi quay lại, những kí ức còn lại cũng đủ nhiều.

Thẩm Tinh Không cảm thấy nuốt nước bọt cũng khó khăn: “Cháu....bây giờ cháu không cần chú quản như vậy nữa....chú cho cháu một chút không gian và sự tự do có được không....chú quản cháu chặt quá, cháu sẽ ghét chú....”

Hai mắt Thẩm Chi Diệu tối sầm lại, anh càng dùng lực bóp chặt cằm cô hơn.

Thẩm Tinh Không đau quá mà kêu lên một tiếng, ánh mắt anh khiến người khác thấy sợ hãi, dường như sắp muốn ăn thịt cô không bằng, Thẩm Tinh Không giơ tay lên cố gắng đẩy anh ra: “Cháu ghét chú! Ghét chú! Không cần chú quản cháu, những gia đình khác cũng không quản con cháu chặt như thế này, cháu thấy bí bách muốn chết đi được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.