Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 26: Chương 26: Gia Nhập Vào Hội Vẽ Tranh?




Đi ra từ phòng Thẩm Tinh Không, Thẩm Chi Diệu đưa tay rút điện thoại ra, Lạc Đơn Thụy không thể không bỏ tay anh ra.

Cắn chặt môi, cô ta nhìn người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh mình: “A Diệu, có phải em nói không tốt về Tinh Không làm cho anh tức giận rồi không? em không có ý bắt nạt con bé đâu, em chỉ là....giống như anh, muốn tốt cho con bé, nó cũng là cháu gái em mà!”

Thẩm Chi Diệu cười như không cười, cái bộ dạng lạnh lùng thà không cười còn hơn, nụ cười đó làm cho Lạc Đơn Thụy có cảm giác sợ hãi trong lòng.

“Em hiểu rất rõ....” anh liếc nhìn màn hình điện thoại, chuẩn bị gọi điện đi: “Người hiểu biết thì sẽ không làm những chuyện hồ đồ, Tinh Không là của anh, em nên biết không ai có tư cách để chỉ điểm hay nói này nói nọ cô ấy....”

Khuôn mặt nũng nịu của Lạc Đơn Thụy đột nhiên đơ ra, nhìn theo bóng dáng anh đang nhanh chân bước xuống lầu. Tinh Không là của anh? Là gì của anh? Là cháu gái! Anh đúng là đồ khốn!

Thẩm Chi Diệu vẫn còn đang gọi điện thoại: “Amanda, giúp tôi xem xem, ở New York làm xong mọi chuyện thì có còn thời gian để tôi đi tới Nam Kinh một chuyến không?......Không có gì, chỉ là đi tìm chút đồ, cô giúp tôi sắp xếp.”

Lạc Đơn Thụy kìm nén nỗi tức giận trong lòng, trên khuôn mặt lại nở nụ cười như thường, bước chân đuổi theo, lại quàng tay vào tay Thẩm Chi Diệu, chu mỏ lên nói: “A Diệu, anh đã nói là cùng người ta đi shopping ở New York mà, sao lại còn sắp xếp thời gian đi Đông Kinh, chắc không phải là có người phụ nữ nào khác đang đợi anh chứ? Anh mà làm thế là quá đáng đấy nhé!”

Thẩm Chi Diệu cười thờ ơ, véo vào má cô ta rồi trả lời: “Anh đi Nhật để tìm một số thứ, bên cạnh anh chỉ có một người là em, em còn không biết à?”

Lạc Đơn Thụy thấy anh ta cười, liền nhõng nhẹo hức một tiếng rồi ngả người vào lòng anh ta, trong lòng lại đang nghĩ, bên cạnh anh chỉ có một người là em? Có mà quỷ mới tin! Người đàn ông này đối với cô ta lúc thờ ơ lúc ngọt ngào, lúc nói chuyện còn chẳng nhẹ nhàng bằng khi nói chuyện với thư ký của anh.

Tức thì tức vậy, Lạc Đơn Thụy vẫn giống như một con mèo ngoan ngoãn dựa vào lòng anh ta.

*****

Ngày hôm sau tại phòng học.

“Em không đi.” Thẩm Tinh Không cũng không ngẩng đầu lên mà từ chối thẳng thừng lời mời của trợ ký hiệu trưởng.

Trợ lý với khuôn mặt đau khổ nói: “Thẩm tiểu thư, cô có thể xem xét, suy nghĩ một chút không, con gái mà biết vẽ thì đúng thật là văn nhã biết bao.”

Tưởng Thu Muội đứng bên cạnh thì đang ghen tỵ, cố gắng để khuyến khích: “Tại sao cậu không đi! Đồ Tinh Tinh tát chết, bao nhiêu người đâm đầu vào mà không vào được đấy!”

Thẩm Tinh Không lườm cô bạn một cái, thích xem tranh của Mr.Z là một chuyện, vào trong Hội vẽ tranh để làm người mẫu lại là một chuyện khác, nếu như để Thẩm Chi Diệu biết thì chắc chắn là anh sẽ đánh gãy chân cô.

Trợ lý hiểu trưởng đã nhìn ra được sức ảnh hưởng của Tưởng Thu Muội đối với Thẩm Tinh Không, anh ta liền nâng mắt kính lên vẻ suy nghĩ rồi nói: “Thẩm tiểu thư, nếu như cô đồng ý gia nhập vào Hội vẽ tranh thì bạn của cô chúng tôi cũng có thể đặc cách nhận vào, như vậy thì hai người cũng có bạn đi cùng, như vậy có được không?”

Tưởng Thu Muội liền lập tức bị viên pháo bọc đường này thu hút, ngay lập tức sau đó liền dùng mọi cách để thuyết phục, ép buộc Thẩm Tinh Không.

Một buổi chiều mà cô bị giày vò sắp thủng màng nhĩ tai ra rồi. Gần đến giờ tan học, Thẩm Tinh Không cuối cùng cũng phải đầu hàng, trợ lý hiệu trưởng nói, kéo cô vào Hội vẽ tranh là vì diện mạo của cô có thể kích thích linh cảm sáng tạo của Lục Diễn Trạch, cô đưa tay sờ lên mặt mình, cô rất muốn hỏi xem diện mạo của bản thân rốt cuộc có chỗ nào kích thích được người khác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.