Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 31: Chương 31: Là Tự Cậu Cùng Tôi Xuống Xe




Thẩm Tinh Không coi như buổi cắm trại lần này là một chuyến đi chết.

Cô cắm tai nghe vào tai, kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống sát mắt, ngay đến việc cô không phải một người thích đeo kính mà cũng đã đeo vào để che đi đôi mắt, mục đích chính là có thể giữ khoảng cách với những người xung quanh.

Lục Diễn Trạch biết cô đang tức giận, bản thân cậu cũng không nói gì nữa, cúi đầu xuống đọc một cuốn truyện tranh, cũng đeo tai nghe vào và hưởng thụ hành trình thú vị.

Phong cảnh bên ngoài cửa xe dần dần thay đổi từ các tòa nhà cao tầng trở thành màu xanh tươi mới của đồng quê.

Không khí trong lành cũng làm cho tâm trạng của Thẩm Tinh Không thoải mái hơn một chút, có điều cả xe đều là những người lạ, lại còn ngồi bên cạnh là kẻ cô chẳng ưa gì này làm cho cô cảm thấy cuộc hành trình càng nguy hiểm.

Buổi trưa, chiếc xe đỗ lại điểm nghỉ ngơi, học sinh đều xuống xe đi vào khách sạn ăn cơm.

Thẩm Tinh Không chẳng có hứng thú ăn uống gì, cô ngồi trên xe bất động.

Cô luôn do dự liệu có nên chạy xuống khỏi xe và tự mình quay về cho xong không, nguyên nhân của việc cô đang đấu tranh mà không đi đó là khó khăn lắm mới cầu xin ông nội xin chú Hai để cho cô có một cơ hội ra ngoài đi chơi, nếu bỏ cuộc như thế này thì đúng là tiếc lắm.....

Tiếng bước chân vang lên rầm rầm, cô mở mắt ra, liền nhìn thấy một cơ thể cao lớn đứngbên cạnh ghế, người đó đội chiếc mũ bóng chày, đang cười như không cười nhìn bản thân mình.

Thẩm Tinh Không có chút bực mình, trừng mắt lên nhìn anh ta: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Lục Diễn Trạch ngoạm một miếng táo, nhìn cô cười: “Nóng tính thật đấy....cậu không đói? Phía dưới bữa trưa rất thịnh soạn, học sinh Triển Đức đúng là có tiền thật.”

Thẩm Tinh Không mặc kệ cậu ta, quay mặt sang một bên.

Lục Diễn Trạch nhướn nhướn mày rồi tự nói: “Sớm biết là thế này tôi tội gì phải chịu khổ chứ, Tưởng Thu Muội gọi tôi tới đi cùng cậu, cậu xem cậu dường như cũng chẳng cần đến tôi đi cùng, chẳng bằng tôi quay về cho xong.”

Thẩm Tinh Không nhìn cậu ta: “Thu Muội bảo cậu tới? Cậu việc gì phải nghe cô ấy?”

Lục Diễn Trạch ném quả táo lên rồi lại đỡ lấy: “Đúng thế, việc gì tôi phải nghe cô ấy chứ? Cô ấy bị người của Hội vẽ tranh chúng tôi kéo đi uống rượu, thấy cô ấy không có cách nào tới được, tôi vốn rất ngại, bây giờ xem ra thì chẳng cần phải thế nữa.”

Nói xong, con người này vậy mà lại quay người đi rồi xuống xe.

Thẩm Tinh Không có chút hốt hoảng, nơi này ngoài cậu ta ra thì đúng là cô không quen biết ai cả, cô hốt hoàng vậy là liền cùng cậu ta chạy xuống xe.

Cô đi theo cậu ta, gọi: “Này, đi xa thế này rồi, cậu định về thế nào hả?”

Lục Diễn Trạch không quay đầu: “Phía dưới mũi là một cái mồm, hỏi thì biết chứ sao.”

Thẩm Tinh Không không ngờ cái tên tiểu quỷ này lại nói kiểu đấy với mình, cô tức giận chỉ muốn có cái gì đó trong tay đập cho cậu ta một cái, hai người đi được một đoạn, đột nhiên nghe thấy tiếng xe ô tô ở phía sau khởi động, sau đó, rất thảm, đó là chiếc xe đã rời đi rồi.

Hai người nhìn nhau, khi phản ứng lại thì vội vàng cùng nhau đuổi và kêu lên đợi đợi....

Đuổi theo một lúc, Thẩm Tinh Không sắp hộc cả máu ra rồi, bởi vì toàn là những cậu ấm cô chiêu, vì thế những người đi chơi thế này thực tế cũng có một số kẻ là để kiếm cớ đi chơi cái khác, nhà trường không phải là không quản nổi mà không muốn tự chuốc họa vào thân, vì thế người đến người đi đều là tự nguyện.

Thẩm Tinh Không biết sẽ chẳng có ai chú ý tới bọn họ cả, cô thở hổn hền vì mệt rồi ôm bụng mắng: “Đồ đáng chết.... Lục Diễn Trạch!”

Lục Diễn Trạch cũng mệt chẳng khác gì cô, cậu ta nhìn cô, giơ tay lên tỏ vẻ cậu là người vô tội: “Là tự cậu cùng tôi xuống xe mà.....” Thẩm Tinh Không nhìn cậu ta ăn mặc cùng với khuôn mặt anh tú sáng ngời, cô chỉ cảm thấy bản thân mình hoa hết cả mắt choáng váng.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.