Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 6: Chương 6: Ôm Nhau




Bác sĩ rút cây kim trên tay Tinh Không ra, lại nhìn vào nhiệt kế, trả lời cung kính với Thẩm Chi Diệu đang ngồi bên cạnh: “Thẩm tiên sinh, Thẩm tiểu thư đang bắt đầu hạ sốt, để cô ấy nghỉ ngơi, qua vài giờ nữa tôi lại đến kiểm tra.”

Thẩm Chi Diệu sắc mắt lạnh lùng khẽ gật đầu rồi giơ tay lên xua xua, biểu thị rằng những người khác ở trong phòng đều đi ra ngoài hết đi.

Lạc Đơn Thụy nhìn ánh mắt anh ta đều dán chặt vào Tinh Không, trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái, cô ta đi lại kéo tay áo Thẩm Chi Diệu: “Chi Diệu, hôm nay chẳng phải là anh đã có hẹn với Kiều tiên sinh của Hoành Vũ đi đánh gôn à? Khó khăn lắm em mới giúp anh hẹn được ông ấy đấy....”

Lạc Đơn Thụy cũng xuất thân từ gia đình kinh doanh, mối quan hệ rất rộng, cô ta cũng lại hay đi tiếp khách, vì vậy có những lúc cũng có thể đứng ra làm cầu nối cho Thẩm Chi Diệu.

“Đi ra ngoài....” Thẩm Chi Diệu lúc này cũng chẳng thèm để ý tới lòng tốt của cô ta, anh lên tiếng lạnh lùng kèm theo chút phẫn nộ.

Lạc Đơn Thụy vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Lạc Đơn Thụy đã lại một lần nữa lên tiếng cảnh cáo một cách bực dọc: “Tôi nói ra ngoài!”

Bị một câu nói của anh ta làm mất hết lòng can đảm, Lạc Đơn Thụy không dám nói thêm gì nữa, tức giận nhìn Thẩm Tình Không đang nằm ngủ vẫn chưa tỉnh trên giường, cô ta thầm mắng, sốt chết đi cho rồi! đúng là cái đồ tiểu hồ ly!

Giây phút cửa phòng được đóng lại, sự lạnh lùng trong ánh mắt người đàn ông cuối cùng cũng được xóa tan đi và thay vào đó là sự nhẹ nhàng, anh ta đưa những ngón tay ra, khẽ khàng đặt lên khuôn mặt đỏ ửng vì sốt cao của Thẩm Tinh Không.

Tay anh ta vốn dĩ đã lạnh, theo bản năng Tinh Không co người lại một chút, cô nói mơ màng: “Lạnh quá....”

Thẩm Chi Diệu khẽ thở dài một tiếng rồi mở chăn ra một chút, bàn tay anh ta đặt xuống cổ cô, bên dưới bàn tay đó là lớp ra mềm mại vẫn đang rất nóng....

Thẩm Chi Diệu đứng lên cởi chiếc áo vest, tháo chiếc thắt lưng ra trên eo xuống, động tác rất nhẹ tiến vào trong chăn, khẽ khàng ôm Tinh Không vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông được truyền vào cơ thể Tinh Không và xóa dần đi hơi lạnh toát ra từ người cô, cô khó chịu hức hức hai tiếng rồi lại không ý thức đưuọc mà co mình vào trong lòng Thẩm Chi Diệu.

Động tác vô thức đó của cô làm cho cơ thể Thẩm Chi Diệu cứng đơ ra, ngay sau đó anh liền khẽ cười, một tay khẽ đưa lên vén những sợi tóc trên trán đẫm mồ hôi của cô ra, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai cô: “Tiểu Tình, sao lại ngốc như thế chứ.....”

Tối ngày hôm qua, ngay từ lúc sớm anh đã phát hiện ra Tinh Không có điều gì đó không bình thường. Tiểu nha đầu này, không giấu được một chút việc gì, cả tuần nay cô cứ trốn tránh, tối ngày hôm qua khi anh đi dự buổi yến tiệc, ánh mắt cô đã cho thấy sự hân hoan và vui mừng không che giấu được.

A Tiến sớm đã để ý, mãi cho tới lấy về bức thư tình mà Tinh Không đã gửi đi và được chàng trai đó đem đi khoe khắp nơi.

“Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhé....” những ngón tay của anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô, anh phả ra hơi thở ấm áp, nhìn vào đôi môi căng mọng của cô, anh khẽ thở dài rồi nói: “Chỉ có anh mới bảo vệ được cho em thôi....”

Người đàn ông khác, căn bản không thể dựa dẫm được....

Tinh Không ốm tới mức mơ mơ màng màng, cô chỉ dựa vào việc cần tìm một hơi ấm mà hai tay ôm vào eo Thẩm Chi Diệu, mặt thì dụi vào ngực anh và đầu cũng dựa vào vai anh.

Thẩm Chi Diệu liếc mắt xuống nhìn cô gái đang dựa vào người mình giống như một con gấu koala nhỏ, trong vô thức miệng anh khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng ánh lên nụ cười dịu dàng và ấm áp.

*****

Cả một buổi sáng cứ thế qua đi.

Buổi trưa, cô giúp việc trong nhà không biết có nên dọn cơm ra không, đứng thập thò ở cửa phòng Tinh Không không dám vào trong.

A Tiến sau khi nhận điện thoại quay trở lại, nhìn thấy bộ dạng cô giúp việc liền nói: “Chuẩn bị một chút, chắc là tiên sinh sẽ dùng bữa trưa tại nhà.”

Vừa nói dứt lời, liền nhìn thấy cửa phòng được mở ra, một tay Thẩm Chi Diệu đang vắt chiếc áo khoác ngoài vào dây thắt lưng, còn một tay thì để ngang trước bụng, bàn tay cứng đơ lại.ro

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.