Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 24: Chương 24: Tính Cách Tiểu Thư




Thẩm Tinh Không chu mỏ ra suy nghĩ một lát: “Ra- đa chuyên dụng của quân đội? Cái thứ này ở đâu ra vậy?”

A Tiến nhìn cô: “Tôi ở Việt Nam từng làm lính đặc công.”

Thẩm Tinh Không nhìn chăm chú thứ đó: “Thế nhưng anh đưa tôi ra- đa chuyên dụng của quân đội làm gì? Tôi đi cắm trại, dựng cái lều, đốt đống lửa, mọi người ngồi nói chuyện với nhau thôi mà, anh sợ tôi đi lạc à?”

A Tiến nhìn cô lấy tay đập đập vào chiếc ra đa liền vội vàng cướp lấy cho vào túi hành lý: “Núi cao đường xa, không thể không phòng tránh. Hơn nữa, ở trong này mang theo máy theo dõi, tiểu thư nếu đi lạc tôi cũng có thể dùng nó để định vị xem cô ở đâu.”

Lúc nãy Thẩm Tinh Không bị Thẩm Chi Diệu mắng bây giờ trong lòng vẫn còn đang tức, cô đập tay vào túi hành lý đó nói: “Đi lạc càng tốt, như thế người ta và bạn gái người ta nhìn tôi đỡ ngứa mắt.”

A Tiến lắc lắc đầu rồi nói: “Tiên sinh không có ý đó, tiên sinh chỉ là không muốn nghe người khác nói gì không tốt về cô. Tiên sinh quan tâm tới cô.”

Thẩm Tinh Không hức một tiếng, liếc nhìn A Tiến: “Đừng có giải thích hộ chú ấy, anh đó đi guốc được vào trong bụng chú ấy đâu mà nói!”

A Tiến nhìn bộ dạng tức giận của cô, chỉ biết nhắc lại nhẹ nhàng: “Tiên sinh là vì muốn tốt cho cô.”

Thẩm Tinh Không thật phản cảm trước cái kiểu hai người bọn họ chủ tớ bênh nhau, cô đẩy chiếc túi hành lý ra: “Nặng lắm, không đeo được đâu!”

A Tiến nhìn cô nóng giận, cũng chỉ lặn lẽ đứng đó nhìn cô.

Cái khúc gỗ di động này, Thẩm Tinh Không liếc nhìn anh một cái thầm mắng trong bụng.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, một lúc sau, ngoài cửa mới truyền vào tiếng bước chân chậm rãi.

A Tiến theo thói quen quay người lui xuống, nhìn Thẩm Chi Diệu đang đi vào cửa, cúi đầu nói: “Tiên sinh.”

Thẩm Tinh Không nhìn Thẩm Chi Diệu rồi quay đầu hậm hực đi thu dọn hành lý.

Vừa nãy uy phong thế cơ mà, trước mặt Lạc Đơn Thụy dạy bảo cô ghê lắm, cô biết anh cũng có sự tôn nghiêm của mình, nhưng dù sao thì trước mặt người ngoài cũng phải nể mặt cô một chút chứ? Đặc biệt là cái con người tên Lạc Đơn Thụy đó – lúc nào cũng với cái bộ dạng khinh thường cô.

A Tiến nhìn Thẩm Tinh Không như thể không nhìn thấy Thẩm Chi Diệu vậy, thái độ này của cô nói không chừng lại chọc tức Thẩm Chi Diệu rồi.

Đang lo lắng trong lòng nhưng A Tiến lại nhìn thấy Thẩm Chi Diệu khẽ xua tay, biểu thị rằng anh hãy ra ngoài trước đi.

A Tiến đơ người mất một giây rồi quay người bước đi.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, từ trong tủ Thẩm Tinh Không lấy ra chiếc ba lô của bản thân mình, rồi cho quần áo và các vật dụng cần thiết từng thứ từng thứ một vào.

Thẩm Chi Diệu nhìn cô thu dọn đồ đạc, một lúc sau anh mới cần chiếc ra-đa chuyên dụng của quân đội đó đi tới bên cạnh cô, đưa cho cô: “Mang đi.”

Thẩm Tinh Không mím chặt môi, không nhìn anh, cũng không nói gì.

Thẩm Chi Diệu biết cô đang nóng giận, anh cúi người đặt chiếc ra- đa vào trong ba lô, nói thờ ơ: “Mang đi, đừng để người khác tìm không thấy cháu.”

Thẩm Tinh Không vẫn mím môi, cô cúi đầu nhìn cái thứ vừa nặng vừa chiếm diện tích đó, trong lòng cô đang tự hỏi câu nói của anh rốt cuộc là quan tâm đơn thuần thôi hay lại sợ cô lại chạy trốn?

Thẩm Chi Diệu thở dài một tiếng, quay đầu nhìn cô, đã là một thiếu nữ 17 tuổi yêu kiều rồi, khi cô mới 12 tuổi đến bân cạnh anh cô vẫn còn rất nhỏ và gầy, sắc mặt vàng xanh, vừa nhìn đã biết là một cô bé không chịu ăn uống đầy đủ.

Bàn tay của Thẩm Chi Diệu xoa xoa lên đầu cô, anh nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng mà cô không nhìn thấy: “Không phải là mắng em, là đang dạy em thôi.”

Thẩm Tinh Không không nói gì, cô xốc xốc chiếc ba lô rồi kéo khóa lại.

Hơi thở từ cơ thể anh truyền tới, Thẩm Tinh Không giật mình cảm thấy căn phòng nhỏ nhắn càng trở nên chật hẹp.

Thẩm Chi Diệu nhìn bộ dạng khó chịu của cô, anh đứng lên, đứng xa cô ra một chút: “Đừng để quên thứ gì, kiểm tra lại vài lần đi.”

Thẩm Tinh Không cảm thấy anh rất lắm lời, cô bĩu bĩu môi, đang nghĩ, đây là lần đầu tiên mà cô rời xa anh kể từ khi ở bên cạnh anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.