Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia

Chương 11: Chương 11




Thời điểm Diệp An Thần muốn rút tay ra, ở cửa xe truyền đến tiếng gõ. Hơn nữa…… A…… Khuôn mặt này thật sự rất quen a.

Nữ chính a, có thể nói cho tôi vì cái gì cô hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cô không phải đang đi ăn cơm sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở đây? Tình tiết như vậy không đúng a.

Đông Phương Tuyệt nghe thấy tiếng gõ, nhìn nữ nhân ở ngoài cửa, không khỏi nhíu mày, buông tay Diệp An Thần ra, nguyên bản là muốn tiếp tục đùa giỡn tiểu lão thử của hắn, nhưng hiện tại tiếng gõ cửa xe không có dừng lại.

Kéo cửa xe xuống, thấy chính là một mặt mang theo mồ hôi, sắc mặt hơi đỏ, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì.

Thấy Đông Phương Tuyệt, Bạch Mộng Tuyết mắt liền sáng ngời trong nháy mắt sáng càng thêm sáng: “Tôi biết là anh mà.” Giọng nói thanh thúy vang lên khi nhìn thấy Đông Phương Tuyệt.

Mà khi nhìn thấy mặt nữ chính, Diệp An Thần có điểm chột dạ cúi đầu, vừa rồi ở trên phố, thời điểm thấy nữ chính cũng đã nghĩ đến…… Linh cảm sẽ có chuyện gì đó sắp đã xảy ra, thời điểm thấy Tổng Tài đại nhân, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, mà hiện tại, nghĩ tới hai sự việc liên tiếp vừa rồi, Diệp An Thần cảm thấy cậu hẳn là đã biết chuyện hiện tại là như thế nào.

“Anh…… Có thể hay không cho tôi mượn tiền, tôi ra cửa gấp, quên mang tiền, yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại anh.” Khi Diệp An Thần minh bạch hiện tại là thời điểm gì của câu chuyện, liền nghe thấy tiếng nữ chính, cùng trong tiểu thuyết giống nhau, một chữ không thiếu, không thể không cảm thán cốt truyện quân quá mạnh a.

Cốt truyện quân a, ngươi thật sự rất mạnh a, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, chính là thêm một người, nhưng vì cái gì một màn này vẫn xuất hiện?

“Không có.” Đông Phương Tuyệt lạnh lùng nói hai chữ sau liền muốn đem cửa sổ xe đóng lại, nhưng là nhìn đến một nửa liền nhíu mày, nhìn cái tay bám ở trên cửa sổ xe, lời nói càng trở nên lạnh lùng, ngay cả Diệp An Thần ngồi cạnh không khỏi xê mông dịch sát ra.

“Bỏ tay.”

“Không cần tuyệt tình như vậy được không, lại nói hai chúng ta cũng đã gặp qua vài lần, ngươi nghĩ a, trên đời có nhiều người như vậy, chúng ta hiện tại đã gặp hai lần, nói như thế nào cũng là có duyên, cho nên, làm ơn, năm trăm, tôi chỉ mượn năm trăm là được, về sau nhất định sẽ trả lại anh, tôi thật sự cần dùng gấp.” Vẻ mặt khẩn cầu, đặt trên người Bạch Mộng Tuyết cực kỳ đẹp.

Chỉ là đẹp như vậy Đông Phương Tuyệt lại không có cảm giác, nhìn bản mặt trước mặt này còn có thể xem là đẹp, Đông Phương Tuyệt chỉ cảm thấy thực phiền. Nếu hiện tại bên người không phải có Diệp An Thần, hắn sẽ không tốn thời gian mà đóng cửa sổ, mặc kệ tay nữ nhân kia có đang ở trên cửa xe hay không.

Nhìn cái tay ở trên cửa sổ, khi nào về liền bảo trợ lý đem xe đi rửa.

Thấy Đông Phương Tuyệt không nói gì, cau mày vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn nàng, tay Bạch Mộng Tuyết không khỏi nắm thật chặt cửa sổ xe, “Thật sự, tôi nhất định sẽ trả lại anh, lần trước không phải ở trường học gặp rồi sao? Tôi chính là học sinh ở đó, nếu anh còn chưa tin……”

Như là có cái gì rất khó xử, nhưng lại hạ quyết định, rốt cuộc mở ví trong túi xách ra tìm, nhưng một tay khác lại vẫn cố chấp bám trên cửa sổ xe.

Chỉ chốc lát thấy Bạch Mộng Tuyết cầm thẻ học sinh của chính mình đưa ra trước mặt Đông Phương Tuyệt, “Nếu anh thật sự không tin tôi nói, tôi đem thẻ của tôi để lại đây, chờ tôi trả anh tiền anh trả lại cho tôi, thế nào?”

“Tránh ra.” Nhưng vẫn là câu trả lời như cũ với Bạch Mộng Tuyết biểu tình không kiên nhẫn, hơn nữa lời nói so với vừa rồi càng thêm lạnh, làm Diệp An Thần sắp bị đông lạnh thành băng trong lòng cho nữ chính ba mươi hai like.

Quả nhiên là nữ chính a, cũng chỉ có nữ chính mới có thể chống đỡ Tổng Tài đại nhân đóng băng.

Nhưng là, Tổng Tài đại nhân a, ngươi hôm nay thời điểm ra khỏi nhà có phải không uống thuốc a? Vì cái gì ngươi nói mỗi câu đều không đúng kịch bản?

Ngươi xem nữ chính đi, mỗi câu nói đều là lời nói trong tiểu thuyết, người ta nỗ lực như vậy mà diễn theo kịch bản, anh hiện tại là muốn nháo sao? Thời điểm nhìn thấy nữ chính không phải nên nói: “Nữ nhân, chúng ta lại gặp mặt.” Sao?

Khi nữ chính hướng hắn vay tiền không phải nên nói: “Như thế nào, muốn dùng thủ đoạn vụng về như vậy đòi tiền tôi sao?”

Khi nữ chính lấy thẻ học sinh, tổng tài anh không nên tràn đầy hứng thú nhìn đồ vật trong tay, sau đó lấy tiền, đối với nữ chính tràn đầy ý cười nói: “Thứ này tôi sẽ cầm, chờ cô một ngày từ trong tay tôi lấy về.”

Nhưng là…… Nhưng là…… Tổng Tài đại nhân, anh xác định anh không lấy sai kịch bản hả? Phản ứng của anh như bây giờ, thật sự không có vấn đề sao?

Anh không biết là hiện tại trước mặt chính là nữ chính hả? Anh lại đối nữ chính nói “Không có” “Buông tay” “Tránh ra”

Ha hả…… Là cậu gặp ảo giác đi, Tổng Tài đại nhân a, anh bây giờ như vậy đối nữ chính nói chuyện, về sau thật sự không có vấn đề sao? Anh hiện tại không theo cốt truyện đi, về sau thật sự có thể có được tình yêu của nữ chính sao? Không phải đã quên mất, ở bên người nữ chính còn có nam hai cùng nam ba a, anh làm như vậy, xác định không phải muốn giết chết tình tiết sao?

“Thần……” Thời điểm Diệp An Thần suy nghĩ, lại nghe thấy có người kêu tên mình. Có chút mờ mịt ngẩng đầu, thấy lại là nữ chính đầy kinh ngạc.

Mấy ngày nay cậu trốn nữ chính, cậu cùng nữ chính hiện tại trừ khi đi học đã không có quan hệ gì, hơn nữa cách đây hai tuần, nữ chính rốt cuộc đối với cậu mất đi hứng thú, sẽ không có hiện tượng khi rảnh liền đi gặp cậu, sẽ không có việc khi tan học mà đến nói chuyện cùng hắn.

“A……Chào cô.” Hơi nâng tay, cứng đờ nói mấy chữ, xem như chào hỏi.

“Các ngươi biết nhau?” Vẫn luôn nói chuyện không vượt qua hai chữ, Đông Phương Tuyệt nhìn Diệp An Thần cứng đờ mà hỏi. Nhíu mày, giống như, mỗi lần nhìn thấy tiểu lão thử, đều sẽ gặp nữ nhân này.

Nguy hiểm mà nheo mắt, ngón tay xoa cằm, hơn nữa Đông Phương Tuyệt cũng nhớ tới lần đâm xe lần trước cũng là nữ nhân này, đâm xe, hừ, chiêu vụng về như vậy cư nhiên cũng dám ở trước mặt hắn mà diễn, mà hiện tại……

“A, chúng ta, chúng ta chỉ là bạn học, bởi vì là cùng một ban, cho nên liền biết nhau.” Nhanh chóng giải thích, nếu Tổng Tài đại nhân hiểu lầm thì làm sao bây giờ?

“Phải không? Nguyên lai chỉ là quan hệ bạn học?” Cúi đầu, khóe miệng hơi gợi lên, hắn cũng sẽ không cho rằng vài lần ba người gặp lại nhau là trùng hợp, một lần hai lần là trùng hợp, ba lần bốn lần liền khó nói.

Chỉ có tiểu lão thử ngốc nhà mình bị người ta bán còn giúp đỡ người ta đếm tiền, mà nữ nhân trước mắt này…..

Tốt nhất đừng để hắn biết có tâm tư gì, nói cách khác…… Nếu để hắn biết có tâm tư gì thì đừng trách hắn không biết thương hương tiếc ngọc.

“Thần…… Cậu như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa hai người……” Vì cái gì lại ở cùng nhau? Không phải nói hiện tại tài sản của Diệp An Thần đều bị bác của hắn cướp đi sao? Hơn nữa liền nói nếu không có bị cướp cũng không có khả năng cùng Đông Phương Tuyệt quen biết, nhưng hiện tại…… Chẳng lẽ là nàng tính sai rồi?

“Chúng ta……” Muốn cậu nói như thế nào đây? Cậu cũng không biết hiện tại vì cái gì sẽ cùng Tổng Tài đại nhân ngồi trên xe a.

“Nếu Thần, cậu ở đây thì tốt rồi, mình thời điểm ra khỏi nhà quên mang tiền, hiện tại có thể hay không cho mình mượn? Khi nào tới trường rồi liền trả lại cậu.” Bạch Mộng Tuyết trên mặt vẫn mang ý cười, nhưng chỉ có Bạch Mộng Tuyết biết chính mình hiện tại cười có bao nhiêu cứng, nhưng nhìn vị trí ngồi hiện tại của Diệp An Thần, nụ cười cứng đờ của Bạch Mộng Tuyết hoàn toàn biến mất.

“Được a.” Nhìn Tổng Tài đại nhân một cái, thấy Tổng Tài đại nhân trên mặt không có điểm không hài lòng, liền duỗi tay hướng túi mình tìm, nhưng mới vừa cho tay vào túi mới nhớ tới, vay tiền? Chính cậu hình như cũng quên mang tiền làm xao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.