Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia

Chương 32: Chương 32




Tổng Tài đại nhân nói được thì làm được, thời điểm nên ăn cơm chiều lại một lần nữa gõ cửa nhà cậu, nhìn Tổng Tài đại nhân đứng ngoài cửa, Diệp An Thần lại không nghĩ muốn mở cửa, cậu…… Còn chưa có nghĩ tốt câu trả lời của Tổng Tài đại nhân, cậu……

Nghe tiếng chuông cửa vang lên không ngừng bên tai, Diệp An Thần cuối cùng vẫn cắn môi mà mở cửa, tuy rằng chỉ là mở hé ra, lại thấy Tổng Tài đại nhân trong tay cầm hộp cơm.

Nguyên bản nghĩ Tổng Tài đại nhân bá đạo như vậy, cậu mở cửa ra một chút, Tổng Tài đại nhân sẽ bạo lực mà đẩy ra, nhưng Tổng Tài đại nhân lại chỉ đem đồ trong tay đặt trên mặt đất, thời điểm Diệp An Thần còn không hiểu, Tổng Tài đại nhân rốt cuộc mở miệng: “Hôm nay tôi sẽ không vào, tí nữa đem đồ ăn này ăn lấy vào biết chưa?”

“Xin…… Cám ơn!” Nghe Tổng Tài đại nhân nói xong, Diệp An Thần trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, như thế nào lại biến thành bộ dáng này? Chớp chớp mắt, nhìn Tổng Tài đại nhân xoay người đi, Diệp An Thần liền mở cửa ra, chỉ là vừa mới mở, Tổng Tài đại nhân lại xoay người.

“Bất quá…… Tôi chỉ cho em bảy ngày nga.” Nói xong Tổng Tài đại nhân lại xoay người, sau đó……Đi vào trong thang máy, để lại Diệp An Thần ngốc ngốc đứng ở tại chỗ.

Lại cảm thấy hiện tại tổng tài…… Luôn có thể thấy nhìn thấu nội tâm cậu làm xao đây? Vì cái gì luôn có một loại cảm giác không cần tổng tài công ép nói, chính mình cũng đã cởi, mà đứng trước mặt Tổng Tài đại nhân.

Nhìn nhìn tổng tài rời đi, lại nhìn nhìn đồ trên mặt đất, sau đó xác định Tổng Tài đại nhân thật sự đi rồi, Diệp An Thần mới mở cửa hoàn toàn, đem đồ trên mặt đất vào nhà.

Tổng Tài đại nhân mang đến hai hộp, một cái bình giữ nhiệt, còn có một cái hộp giữ nhiệt khá lớn để đựng đồ ăn, cẩn thận mở bình giữ nhiệt, bên trong chính là canh xương sườn, ngửi mùi liền biết là ăn rất ngon. Cầm lấy bình uống một ngụm, nóng đến nỗi Diệp An Thần phải hít khí, rồi lại luyến tiếc phun ra.

Sau khi nuốt xuống một ngụm canh, liền dùng sức dùng tay quạt miệng, vừa rồi bỏng chết cậu, bất quá, thật sự là uống rất ngon. Xoay người từ phòng bếp cầm ra thìa, đũa cùng bát ra, đem toàn bộ canh đổ vào trong bát, ngửi mùi thơm bức người kia, Diệp An Thần vẫn là nhịn không được, tuy rằng biết là nóng, nhưng vẫn chậm rì rì mà bê lên uống, ngoài cảnh còn có đồ ăn.

Ba món, còn có cơm, tuy rằng cậu biết cậu có thể ăn, nhưng nhiều như vậy…… Liền tính cậu cho dù có là cái đồ tham ăn cũng ăn không xong đi.

Bất quá…… Thơm quá a!

Vì thế kia nguyên bản một đống đồ nhất định ăn không xong liền bị Diệp An Thần ăn xong toàn bộ, dựa vào ghế, vuốt cái bụng tròn xòe vì no, ngửa đầu nhìn đèn treo thủy tinh…… Kỳ thật, nếu thật sự cùng Tổng Tài đại nhân ở bên nhau cũng khá tốt.

Chỉ là ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, Diệp An Thần liền dùng sức lắc đầu, muốn đem ý tưởng không thực tế như vậy đuổi đi.

Cũng bởi vì cái ý tưởng chợt lóe này, mà làm cho Diệp An Thần cả đêm không ngủ, trong đầu không ngừng lặp lại chính mình nếu cùng Tổng Tài đại nhân ở bên nhau sẽ như thế nào, trong chốc lát lại nghĩ nếu chính mình thật một người cứ thế mà sống sẽ như thế nào, lại trong chốc lát lại nghĩ chính mình rốt cuộc có thể thuận lợi sống qua cốt truyện hay không, dù sao cả đêm, Diệp An Thần nghĩ nghĩ liền qua, rốt cuộc cũng làm Diệp An Thần minh bạch, chính mình suy nghĩ thật là nhiều a.

Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm mới có 3, 4 giờ, Diệp An Thần mới mơ mơ màng màng ngủ.

Chỉ là không biết ngủ bao lâu, Diệp An Thần mơ mơ hồ hồ giống như nghe thấy chuông cửa, lấy gối che tai, ai sáng sớm như vậy đã không ngừng ấn chuông cửa a! Phiền chết, không biết cậu vừa mới ngủ mấy phút sao?

Tuy rằng Diệp An Thần không nghĩ muốn ra, nhưng chuông cửa lại bám riết không tha, ngáp một cái, đầu óc bởi vì thiếu ngủ còn mơ mơ màng màng, thậm chí đôi mắt cũng cảm thấy không mở ra được. Ngáp một cái, từ trên giường bò dậy, dép không đi vào mà hướng cửa đi đến.

Lại ngáp một cái, Diệp An Thần rốt cuộc mở cửa ra, mở cửa liền mơ mơ màng màng nói: “Bấm bấm cái gì, không biết tiểu gia đang ngủ sao?” Nói xong, lại ngáp lớn thân đổ về phía trước, có một loại cảm giác muốn ở cửa mà ngủ.

Đầu đang cúi liền nhanh chóng nâng lên, lại dùng tay che miệng ngáp một cái, mắt vẫn rất đau, có một loại cảm giác muốn nhắm lại, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, muốn nhìn cái tên hỗn đản sáng sớm tới quấy rầy mộng đẹp của người khác?

Chỉ là, “Tổng Tài đại nhân……?” Rất thong thả nói ra bốn chữ, nói xong Diệp An Thần còn vò vò đầu. Như không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì cậu lại đứng ở chỗ này?

“Tổng Tài đại nhân?” Mà trong tay đang cầm đồ, Đông Phương Tuyệt nghe thấy xưng hô mới lạ này liền không khỏi gợi lên khóe miệng. Nhưng người trước mắt tùy thời đều như muốn ngã xuống, người này rõ ràng còn chưa có tỉnh ngủ mà hiện tại lại đang ở trạng thái tắc nghẽn. Lại cảm thấy một đôi mắt mở to như vậy, chớp mắt cũng không chớp mà nhìn hắn, thập phần đáng yêu.

Tiến lên, trên miệng Diệp An Thần hơi hơi mở hôn một cái, chỉ là nguyên bản muốn lướt, lại không nghĩ rằng hương vị cực kỳ tốt, liền không chịu được mà hôn sâu, thẳng đến khi đem người ôm vào trong ngực, trong ngoài nếm mấy cái, Đông Phương Tuyệt mới nhừng lại, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi tiểu tình nhân bé nhỏ của mình.

“Tuyệt……” Nguyên bản còn đang ở trạng thái du hồn mơ hồ, Diệp An Thần sau khi bị Đông Phương Tuyệt hôn chào buổi sáng, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh. Nhìn Tổng Tài đại nhân đang ôm chính mình, Diệp An Thần thật sự rất muốn nói, vì cái gì cậu chỉ mở cửa liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ là câch cậu mở cửa không đúng?

Nhớ tới nụ hôn vừa rồi, Diệp An Thần nghĩ tới một vấn đề thực nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Tuyệt số với chính mình cao hơn.

Cảm nhận được ánh mắt Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt ở trên trán Diệp An Thần hôn một cái mới cong khóe miệng hỏi “Làm sao vậy?”

“Em mới vừa dậy, cho nên vừa rồi còn chưa có đánh răng.” Diệp An Thần dùng tay ngăn cái tay của Tổng Tài đại nhân đang sờ soạng quá phận “Hơn nữa em cũng chưa có rửa mặt.” Cho nên, Tổng Tài đại nhân, anh không phải có thói ở sạch sao? Cứ như vậy hôn lên, cũng không chê sao?

“Ân……” Nhưng ngoài dự kiến của Diệp An Thần, Tổng Tài đại nhân không những không có buông ra, hơn nữa ôm càng tốt chặt, thậm chí còn đem đầu dúi vào cần cổ cậu hít một hơi, “Rất thơm.”

Mới vừa nghe được hai chữ, Diệp An Thần liền cảm giác được đầu lưỡi liếm qua cổ mình, trong nháy mắt liền sứng sờ tại chỗ, sau đó, kia đầu lưỡi ướt mềm kia một đường hướng về phía trước, cuốn lấy vành tai Diệp An Thần, giống như nhấm nháp kẹo, Diệp An Thần cảm thấy cậu có cảm giác, túm lấy quần áo Đông Phương Tuyệt.

Bên tai là hơi thở nóng bỏng, chóp mũi là mùi nước hoa Cologne của Tổng Tài đại nhân, trong đầu lại tràn đầy lời vừa rồi của Tổng Tài đại nhân: “Thực ngọt.”

Này…… Diệp An Thần đã không biết chính mình phải phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy thân mình giống như càng ngày càng nặng, từ chóp tai, lan tràn toàn thân, nhẹ nhàng đẩy Tổng Tài đại nhân ở trên người chính mình ra, có điểm chật vật chui ra khỏi lòng Tổng Tài đại nhân, chỉ để lại một câu “Em đi rửa mặt.” Nói xong liền trốn vào WC, khóa cửa lại, ngốc ngốc đứng tại chỗ, thân mình như cũ vẫn là nóng bỏng lại nóng bỏng, đặc biệt nơi Đông Phương Tuyệt liếm qua, càng là nóng như muốn thiêu cháy.

Tâm cũng như muốn nhảy ra, Diệp An Thần cảm thấy, cách thật xa đều có thể nghe thấy nhịp tim cậu đang nảy mạnh lên. Quay đầu, nhìn trong gương sắc mặt ửng đỏ của chính mình, Diệp An Thần dùng tay che lại tim, lại cảm thấy giống như càng nảy lên thêm mãnh liệt.

Đều đã là một nam nhân, còn không phải là hôn sao? Đến nỗi như vậy sao? Đến nỗi sao? Đến nỗi sao? Trong lòng không ngừng hỏi chính mình, nhưng là…… Diệp An Thần dùng tay bụm mặt…… Mặc kệ không đến mức cậu nên hiện tại như vậy, chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác vừa rồi, Diệp An Thần liền cảm nhận tim mình đập càng nhanh.

Hít vào một hơi thật sâu, Diệp An Thần đi bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, thật lâu sau về sau, Diệp An Thần lại hít vào một hơi mới mở vòi nước ra, dùng nước lạnh làm chính mình thanh tỉnh một chút, thẳng đến chính mình cảm thấy không mơ mơ màng màng, mới cầm lấy khăn lông lau khô. Nhịp tim đã trở về bình thường, không hề như vừa rồi, nếu không phải ở WC mà là ở trước mặt Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần hoài nghi có thể làm Đông Phương Tuyệt nghi cậu bệnh tim.

Rửa xong, lại sửa sang lại tóc, Diệp An Thần cảm thấy chính mình khôi phục lại bộ dáng bạn đầu, chỉ là…… Cũng chỉ có Diệp An Thần biết, hiện tại trong lòng cậu rốt cuộc có bao nhiêu chột dạ. Tuy rằng rất muốn ở luôn trong WC, nhưng khi đã tỉnh táo, Diệp An Thần cũng biết nếu chính mình vẫn luôn không ra, Tổng Tài đại nhân rất có thể vào đến WC đem chính mình ôm công chúa đi ra ngoài.

Chậm rì rì đi ra khỏi WC, đến cạnh bàn ăn, trên bàn Tổng Tài đại nhân đã dọn xong đồ ăn, rất nhiều, hơn nữa chỉ cần vừa ngửi thấy liền biết ăn rất ngon.

“Đói bụng rồi! Thì nhanh mà ăn đi, nếm thử hương vị thế nào, nếu là thích, tôi lần sau sẽ đi nơi đó mua.” Diệp An Thần còn chưa có nói gì, Đông Phương Tuyệt cũng đã kéo Diệp An Thần ngồi xuống. Mà trước mặt cũng đã bị thả một chén cháo, ở bên cạnh bàn nơi cũng thả mấy cái xíu mại.

“Ăn rất ngon.” Diệp An Thần gật gật đầu, dùng khóe mắt nhìn Đông Phương Tuyệt, sao lại cảm thấy người trước mắt càng nhìn càng đẹp làm xao đây?

Sản một miếng cháo, hiện tại cùng Tổng Tài đại nhân ngồi ăn, Diệp An Thần lại nghĩ tới ngày hôm qua, cắn chiếc đũa dùng dư quang nhìn chằm chằm Tổng Tài đại nhân, tuy rằng Tổng Tài đại nhân nói cho cậu bảy ngày. Nhưng nếu hiện tại hỏi chính cậu muốn như thế nào thì làm sao bây giờ? Muốn cậu trả lời như thế nào, tuy rằng đêm qua đều đã suy nghĩ, bất quá, rốt cuộc chỉ là nghĩ mà thôi……

Càng nghĩ, Diệp An Thần càng cảm thấy rối rắm, liền tính Tổng Tài đại nhân thật sự cho cậu bảy ngày, lấy tính cách của cậu cũng không có khả năng nghĩ ra cái biện pháp gì, hoặc là đáp án. Hơn nữa, quan trọng nhất là…… Tổng Tài đại nhân hiện tại hỏi thì phải làm sao? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn cậu trả lời như thế nào?

“Thần……” Thời điểm Diệp An Thần vận dụng tế bào não, thình lình nghe thấy tiếng Tổng Tài đại nhân kêu chính mình.

“Cái kia em còn chưa có nghĩa tốt.” Diệp An Thần nghe thấy tên chính mình, liền mau mồm mau miệng đem suy nghĩ trong lòng chính mình nói ra, thời điểm nói ra mới phản ứng lại Tổng Tài đại nhân còn không có hỏi, này…… Này quá con mẹ nó mất mặt a!

Cũng may…… Đã quen?…… Sao?

“Khụ khụ, tôi chỉ là muốn hỏi em nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có hoa sao?” Đông Phương Tuyệt cười nói, “Không nghĩ tới Thần còn đang suy nghĩ chuyện này a! Chưa có nghĩ tốt a…… Yên tâm tôi nói bảy ngày chính là bảy ngày, bảy ngày sau tôi mới có thể hỏi, bất quá tôi thực chờ mong Thần sẽ nói yêu tôi? Tôi thực chờ mong a!”

Ha hả…… Ha hả, Tổng Tài đại nhân anh cho rằng anh nói như vậy tôi liền tin tưởng sao?

Hơn nữa, cái gì kêu bảy ngày về sau liền nói yêu anh, vì cái gì lại nhất định sẽ nói yêu anh, lão tử không thể cự tuyệt a? Không thể cự tuyệt sao? Lão tử mới không yêu anh, mới không thích anh, một chút đều không có, một chút đều sẽ không có. Hơn nữa, loại thuộc tính phúc hắc này là chuyện gì? Trước mặt chính mình không nên là băng sơn sao? Như thế nào liền biến phúc hắc? Không phải vì cậu mà thuộc tính theo cốt truyện đại thần đã thay đổi?

Đem đồ ăn trước mắt tống vào miệng rồi nhìn sang Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần dùng sức nhai. Cậu sẽ cự tuyệt, cậu mới không cần cùng Tổng Tài đại nhân, nếu thật sự ở bên nhau, vậu còn có cơ hội xoay người sao? TUT

Nguyên bản thể lực bản thân liền theo không kịp, chỉ số thông minh cũng căn bản là không hề cùng, mà hiện tại…… Tổng Tài đại nhân biến phúc hắc a! Phúc hắc a! Nếu là ở bên nhau, cậu chính là theo tiết tấu bị áp a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.