Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 171: Chương 171: Chương 104: Cô quyết định rời khỏi Cung Âu 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Lại nói Cung tiên sinh nhất định rất vừa ý với công phu trên giường tuyệt diệu của cô ta.”

“Thiếu Đình, đừng nói lung tung, phải nói có nội hàm như tôi”

“Vâng vâng vâng, chị là người rất hàm súc, trên giường cũng như vậy”

Một đám phụ nữ tán gẫu đến khí thế ngất trời.

Đứng đằng sau cây cột, gương mặt Thời Tiểu Niệm trắng bệch như tờ giấy.

Một giây sau, cô đẩy cửa đi ra khỏi cửa hàng trang sức, nhân viên bán hàng ở sau lưng cô hô to, cô cũng không quay đầu lại.

Một cơn gió thổi vào mặt.

Mái tóc dài của Thời Tiểu Niệm bị thổi tung có chút tán loạn.

Cô đi một mình ở trên đường, đụng vào người đi đường cũng không có phát hiện, cứ như vậy gương mặt thẫn thờ đi về phía trước.

Thì ra Cung Âu về Anh là vì chuyện kết hôn, chẳng trách ở trong điện thoại hắn không nói nguyên nhân đi nước Anh.

Tại sao cô có thể quên Cung Âu đến tột cùng là hạng người gì chứ.

Hắn là tổng giám đốc nổi danh thế giới , là Quý tộc của nước Anh, là người đàn ông có tiền nhất thế giớ, là chủ nhân pháo đài đế quốc, là người đàn ông nuôi một đống tình nhân .

Hắn cao cao tại thượng nên nhất định bất phàm.

“...”

Ngày hôm nay, lúc biết Cung Âu có một đứa con, cô không suy nghĩ tìm một lối thoát, mà cảm thấy trong lòng khó chịu.

Cô đúng là quá buồn cười rồi.

Người như Cung Âu có một đứa con thì có cái gì lạ, nếu hắn có một đống cũng không có gì kỳ quái.

Hắn có nhiều người phụ nữ như vậy, tất nhiên có nhiều con rồi.

Đây mới thật sự là Cung Âu.

Là cô quá kì quái, cô đến cùng không thoải mái điều gì

Thời Tiểu Niệm, cô bị hồ đồ rồi à, cô điên rồi sao.

Cô ở trong lòng tàn nhẫn mắng mình, tay dùng sức mà nắm chặt chiếc túi, nắm đến nỗi dây đeo của túi xách cũng thay đổi hình dạng.

Tỉnh táo lại.

Thời Tiểu Niệm, thừa dịp cô còn chưa có hoàn toàn hồ đò thì nên tỉnh lại đi.

Nhanh chóng thoát khỏi khỏi ván cờ này, đây mới là điều cô muốn, không phải sao.

Đúng, cô không muốn thứ khác, mà muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện nay, trở lại cuộc sống thuộc về chính mình

Kiên định vào niềm tin, Thời Tiểu Niệm quyết định bắt xe đi đến chỗ ở của Đường Nghệ một lần nữa.

Hiện nay, cô có thể thoát khỏi cung Âu hay không thì chỉ có Mộ Thiên Sơ mới có biện pháp kéo mẹ con Đường Nghệ vào.

Nhất định phải nhanh lên.

Cô đứng đầu đường nhìn xe cộ qua lại, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Cung Âu, “Thời Tiểu Niệm, cô chọn xong quà chưa?”

“...”

Chưa xong.

Thời Tiểu Niệm lặng yên, đưa tay ấn ấn điện thoại.

“Còn chưa chọn xong hay sao?” Giọng nói của Cung Âu lập tức âm trầm lại, không vui mà gầm nhẹ, “Cô xảy ra chuyện gì, chỉ chọn quà thôi mà, cô có tâm chọn cho tôi hay không?”

Hắn nhiều nữ nhân như vậy, còn quan tâm đến một phần quà của cô sao.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm nghĩ như thế, ngoài miệng nói, “Tôi còn đang ở đây chọn quà.”

Bên kia có một chút tiếng ồn truyền đến, làm cho tiếng của Cung Âu không được rõ. Chắc hắn đang dự tiệc.

Cùng đối tượng kết hôn dự tiệc sao.

Hắn bận rộn như vậy còn có sức mà hối thúc cô chọn quà.

“Tôi mặc kệ, cô lập tức chọn xong quà cho tôi, tôi sẽ trở về sớm.” Cung Âu quát cô.

“Sẽ chọn nhanh thôi.”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút.

Tại sao lại đột nhiên về sớm.

“Đúng, sau khi kết thúc bữa tiệc tôi sẽ trở về, cô nhớ nhận điện thoại, mang theo quà của cô có nghe hay không” Cung Âu ra lệnh cô.

Một tuần xa nhau quả thực muốn mạng của hắn.

Không vừa lòng với việc chỉ nói qua điện thoại, hắn nhất định phải lập tức trở lại nhìn thấy cô.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Thời Tiểu Niệm lúng túng trả lời.

Sau bữa tiệc hắn sẽ trở về , cô làm sao có thể lên kịp kế hoạch khi Cung Âu trở về, cô càng không có cơ hội đi làm việc rồi.

Suy nghĩ của Thời Tiểu Niệm có chút rối loạn, cô không có thời gian, vậy cũng chỉ có nhờ vào người kia.

“Có phải cô vẫn đang ở trên đường đi dạo phải không?” Cung Âu hỏi cô.

“Không phải, tôi đang chọn quà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.