Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 174: Chương 174: Chương 105: Nhận điện thoại đi 2




Cha nuôi là người muốn nắm quyền hành cao, ông ta phí bao nhiêu tinh lực mới tiến vào hội đồng quản trị nên làm sao can tâm. Nếu không Thời Địch cũng sẽ gây náo loạn mà xem.

Quên đi, những chuyện này không liên quan đến chuyện của cô.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, không thèm suy nghĩ quá nhiều, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, cô mở loa ngoài nghe, tiếp tục lái xe, “A lô”

“Tiểu Niệm, là mẹ.” Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ nuôi truyền đến, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào, giống như là đang khóc.

Mẹ nuôi.

“Mẹ” Thời Tiểu Niệm vừa mở miệng liền ý thức chính mình kêu nhầm, cũng không thể nào gọi mẹ, miệng cô giật giật, khó khăn lên tiếng, “Tìm tôi có việc gì?”

“Tiểu Niệm, con có thể trở lại đây một chuyến hay không, mẹ bị té cầu thang ở tập đoàn Mộ thị, đứng lên cũng không nổi, nhưng ở chỗ này không có người đi ngang qua.” Mân Thu Quân nghẹn ngào nói, giọng nói cực kì bất lực.

“Cái gì?”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm đậu xe ở ven đường, cầm điện thoại di động lên, “Vậy mẹ có sao không, có nghiêm trọng lắm không?”

“Không biết, vô cùng đau đớn, mẹ không đứng lên nổi.” Mân Thu Quân vô vọng nói.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, “Cha đâu?”

“Con không biết ngày hôm nay Mộ thị xảy ra vấn đề rồi sao, tất cả mọi người đều đi họp, mẹ không dám quấy rầy cha con, cũng không dám quấy rối mấy người Mộ Thiên Sơ.” Mân Thu Quân âu sầu nói, “Con có thể đến đây hay không?”

“…”

Thời Tiểu Niệm chần chờ, cô không muốn đi đến tập đoàn Mộ thị.

Nhận ra được sự trầm mặc của cô, Mân Thu Quân bi thương, “ Nghĩ lại mẹ không nên làm phiền con nữa, mẹ đợi thêm một lát là được rồi, có thể sẽ có người đi ngang qua.”

“Mẹ gọi 120 đi.”

“Vậy không được, hiện tại nếu để xe cứu thương chạy đến Mộ thị, vậy không phải để bên ngoài có càng nhiều tin tức không tốt sao?”

“...”

Đã bị té không đứng lên nổi còn lo lắng hình tượng cho Mộ thị làm gì.

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn thời gian, Mộ thị tập đoàn cách đây không xa, có thể chạy tới kịp.

Cô quyết định rồi nói, “Mẹ bị té ở tầng mấy của Mộ thị, hiện tại con đến tìm mẹ.”

“Tại cầu thang tầng 5.” Nghe vậy, Mân Thu Quân mừng rỡ nói, “Quá tốt rồi, Tiểu Niệm, cám ơn con.”

“Vậy con cúp điện thoại trước, sẽ đến đó ngay lập tức, mẹ không nên lộn xộn.”

Thời Tiểu Niệm quay đầu, dùng sức đạp chân ga, lái về hướng Cao ốc của tập đoàn Mộ thị.

Cô dừng xe trước cửa tập đoàn Mộ thị, chỉ thấy ở ngoài cửa lớn có rất nhiều người tụ tập, bọn họ cầm biểu ngữ lớn tiếng đòi tiền công mồ hôi nước của họ.

Xem ra, lần này Mộ thị thực sự là gặp phải nguy cơ lớn.

Thời Tiểu Niệm chạy xe vào thì bị bảo an ngăn lại.

Cô gọi video cho Mân Thu Quân, bảo an nhận ra là mẹ vợ của tổng giám đốc, lúc này mới cho cô đi vào.

Vừa đi vào cao ốc của Mộ thị, cô liền phát hiện bên trong thật sự có chút hỗn loạn, tất cả mọi người đều vội vã, bước đi đều nhanh như gió.

Thang máy rất đông , các công nhân viên đều chen chúc từ trên xuống dưới, gương mặt của mỗi người đều căng thẳng.

Không trách được mẹ nuôi không đi thang máy lại đi cầu thang bộ.

Thang máy đông, căn bản không chen vào được.

Thời Tiểu Niệm tìm tới cầu thang, một hơi chạy lên lầu 5.

Mân Thu Quân ngồi ở khu vực nghỉ ngơi ở tầng 5, tay đè cẳng chân, khắp khuôn mặt là đau đớn, hai mắt ửng hồng, bất lực đến không nói nên lời.

“Mẹ.”

Thời Tiểu Niệm chạy lại chỗ bà.

“Tiểu Niệm.” đã gặp được cô, khuôn mặt Mân Thu Quân đầy vui vẻ, tựa như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, một cái tay vội vã đưa về phía cô.

Thời Tiểu Niệm cần thận từng chút đỡ bà từ dưới đất đứng lên, “Cẩn thận một chút, có thể đứng dậy hay không?”

Mân Thu Quân cau mày, “Đau, đau quá. Chậm một chút thôi Tiểu Niệm, bọn họ đều đang bận rộn, mẹ không biết gọi điện thoại cho ai, chỉ có thể nghĩ đến con.”

Bà nói lời này có chút bất đắc dĩ.

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm đỡ bà đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.