Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 177: Chương 177: Chương 107: Tổng giám đốc Cung sợ hãi 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Ầm”, Cung Âu ném ly nước xuống mặt đất, nước giội tứ tung, ly vỡ nát theo tiếng.

“Làm gì, cô ta còn muốn tạo phản hay sao?”, Cung Âu quát lên.

“Chắc đang kẹt xe”, Phong Đức ngượng ngập.

“Đường bị chặn hết rồi à.”, Cung Âu quát, nhìn điện thoại trừng trừng, trầm giọng nói: “Em không đến thì tôi đến”.

Thời Tiểu Niệm, hôm nay em chết chắc rồi.

Cung Âu tiếp tục gọi, tiếng chuông reo không ai bắt máy.

Một cú điện thoại.

Hai cú điện thoại.

Ba cú điện thoại.

Cung Âu nghe tiếng chuông dài dòng, tức giận lên đến đỉnh điểm, đứng lên đạp lăn bàn trà, mặt tối sầm, trực tiếp dùng điện thoại để lại lời nhắn, hét to vào điện thoại: “Thời Tiểu Niệm, con mẹ nó, em muốn tạo phản sao, tôi đã nói với em thế nào, nếu tôi xuống máy bay không thấy em thì em chờ chết đi, tôi đã cảnh cáo em, không cho phép lỡ hẹn với tôi, con mẹ nó, em còn dám”.

Tiếng nói của hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt đen kịt căng lại.

Lỡ hẹn.

Hắn đời này chỉ bị một người lỡ hẹn, chính là anh trai hắn.

Anh trai hắn dùng phương thức lỡ hẹn quyết tuyệt nhất, xe hư người chết.

“Thiếu gia”, Phong Đức từ một bên đi tới, báo cáo: “Tôi gọi đến Thiên Chi cảng, nữ giúp việc chăm sóc tiểu thư nói, hơn một giờ trước tiểu thư đã đi đón ngài”.

Hơn một giờ trước.

Cho dù bò, cô cũng bò đến sân bay rồi.

Thân hình cao lớn của Cung Âu loạng choạng, người gần như ngã xuống, ngón tay thon dài chặt chẽ siết điện thoại, cắn răng, “Điều tra”.

“Sao cơ ạ?”, Phong Đức hơi sửng sốt.

“Điều tra tất cả các bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa xem có Thời Tiểu Niệm không, đến cục cảnh sát tra tất cả tai nạn giao thông cho tôi”.

Sự cố.

Lẽ nào Thời tiểu thư…

“Vâng, tôi lập tức đi tra”, Phong Đức gật đầu.

Cung Âu vừa cầm điện thoại vừa chạy ra ngoài, trên gương mặt anh tuấn không có chút máu, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, tim đập cực nhanh.

Không phải đâu.

Cô sẽ không dùng cách này lỡ hẹn với hắn đâu.

Cung Âu đưa điện thoại tới trước môi mỏng, hét lên: “Thời Tiểu Niệm, chỉ cần em không có chuyện gì, tôi không trách em lỡ hẹn, có nghe hay không, tôi không cho phép em có chuyện”.

Không thể xảy ra chuyện gì.

Không thể có thêm một người dung cách này lỡ hẹn với hắn, tuyệt đối không thể.

Tập đoàn Mộ thị, Thời Tiểu Niệm chạy ra khỏi thang máy, không có phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.

Cô cũng không biết mình muốn chạy đến đâu.

“Tiểu Niệm”, Mộ Thiên Sơ lao ra thang máy, đuổi theo cô đến phòng trà, nắm lấy tay cô: “Đừng chạy nữa”.

Thời Tiểu Niệm bị kéo nên dừng bước, quay đầu nhìn Mộ Thiên Sơ, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu.

“Tiểu Niệm, em không sao chứ?”.

Mộ Thiên Sơ không nghĩ tới, khi cô nghe được anh khôi phục trí nhớ, phản ứng đầu tiên lại là bỏ chạy.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh, không nháy mắt một cái, lâu sau, cô chậm rãi đưa tay ra: “Kéo, búa, bao”.

Thanh âm của cô rất thấp, rất run rẩy.

Mộ Thiên Sơ cúi đầu nhìn tay cô, lập tức nghĩ đến bọn họ chơi trò chơi lúc còn nhỏ.

“Được”. Mộ Thiên Sơ khẽ mỉm cười, buông tay cô ra, nói: “Kéo, búa, bao”.

Anh ra kéo.

Cô ra bao.

Đáp án rõ ràng.

Mộ Thiên Sơ như không thấy, chỉ dừng trước mặt cô, ôn hòa hỏi: “Tiểu Niệm, em ra gì?”.

Lại như lúc còn nhỏ, anh là người đui, sau khi chơi xong anh lại phải hỏi cô kết quả.

Nghe vậy, thanh âm Thời Tiểu Niệm càng run hơn: “Tôi ra búa”.

“Đúng không đấy?”, Mộ Thiên Sơ cười sảng khoái hơn, hai mắt cưng chiều nhìn cô: “Em lại thắng rồi, Tiểu Niệm, em thật lợi hại”.

Em lại thắng rồi.

Một câu hời hợt, cứ vậy cho cô thắng.

Thời Tiểu Niệm đứng đó, nước mắt lập tức rơi xuống, khó tin nhìn anh, đôi môi càng thêm run rẩy.

Anh thật sự nhớ lại rồi.

Ngần ấy năm, anh rốt cuộc cũng nhớ lại.

Cô cho rằng, cả đời này cũng không thể nhớ đến cô nữa, cô cho rằng, trên thế giới này sẽ không có kì tích.

“Đứa ngốc này, em khóc gì chứ?”

Thấy cô như vậy, Mộ Thiên Sơ cực kì đau lòng, đưa tay nâng mặt cô lên, đầu ngón tay lau nước mắt cho cô.

Không giống trong hẻm nhỏ lần trước, khi anh đến gần, cô lại đẩy anh ra.

Lần này, cô không đẩy anh ra, để anh lau nước mắt cho mình.

Tầm mắt cô bị nước mắt làm nhòe đi, ngũ quan anh trong mắt cô không rõ lắm.

Lúc ẩn lúc hiện, cô phảng phất nhìn thấy một thiếu niên, thích cùng cô tổ chức sinh nhật trên ban công, ghét cực khổ, thiếu niên dịu dàng ít lời.

Anh trở về rồi.

Anh thật sự trở về rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.