Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 183: Chương 183: Chương 110: Suýt chút nữa làm tôi sợ mất mật 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức gật đầu.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa không dám đi vào, cố gắng quan sát sắc mặt của Cung Âu.

Đây rõ ràng không phải là sắc mặt, rõ ràng là một cái chảo đen, đen đáng sợ.

Gân xanh trên trán Cung Âu đều lộ ra, Thời Tiểu Niệm có cảm giác một giây sau nhất định hắn sẽ đạp người.

“Con mẹ nó, còn chưa tra ra được sự cố, hiệu suất của các ngươi như vậy sao, tra chuyện này có khó như vậy không.” Cung Âu lại quát mấy người, đạp một phát lên bàn làm việc.

Máy tính trên bàn làm việc rung lên.

Tra sự cố.

Tại sao phải tra sự cố.

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn vào bên trong, nhìn thấy gương mặt đó của Cung Âu liền không dám đi vào.

Hay là trước hết không nên đi vào, có ai bước vào trong cơn bão cơ chứ.

Hiện tại mà đi vào là chết.

Cô rón ra rón rén lùi về phía sau, vừa vặn gặp Phong Đức, vừa thấy cô, nếp nhăn trên mặt liền giãn ra toàn bộ, “Thời tiểu thư, cô đã đến rồi.”

Nhất thời, gương mặt cô cứng lại.

Cung Âu đột nhiên xoay người lại, đôi mắt chặt chẽ trừng về phía cô, đường nét khuôn mặt rất căng thẳng.

Lúc này Thời Tiểu Niệm mới phát hiện, trong mắt Cung Âu tràn đầy tơ máu, cô lung túng cười cười, nói: “Này, tôi đến rồi. cái kia, tôi có thể giải thích vì sao tôi đến muộn.”

Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên Cung Âu hướng về phía cô đi tới.

Theo bản năng cô lùi về phía sau, cả người đã bị Cung Âu ôm vào lòng.

Thời Tiểu Niệm bị va vào ngực hắn, đụng phải làm đầu choáng váng như say xe.

Cung Âu dùng sức ôm cô, hận không thể vùi cô vào thân thể mình, Thời Tiểu Niệm giãy giụa muốn thoát ra, lại bị hắn siết chặt hơn, cơ hồ không thở nối.

“Cung Âu.” Cô gọi ra tên của hắn.

Hắn muốn như thế nào đây.

“Em đã chạy đi đâu, con mẹ nó, suýt chút nữa tôi bị em dọa sợ mất mật, em có biết không?” Cung Âu ôm cô quát lên, hai tay mạnh mẽ càng ôm chặt lấy cô, cảm nhận nhiệt độ chân thật trên người cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm choáng váng.

Hắn đang lo lắng cho cô.

Một giây sau, Cung Âu buông cô ra, bàn tay xoa mặt cô, cúi đầu hôn môi cô, hôn một cách tàn nhẫn.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, hai tay để trước ngực hắn muốn đẩy ra nhưng không đẩy được.

Cung Âu bá đạo hôn cô, hàm răng ở trên môi cô cọ xát, Thời Tiểu Niệm bị đau nên hé môi ra, lập tức lưỡi của hắn hừng hực tiến vào, liều lĩnh cướp hết mật ngọt trong miệng cô.

“ Ưm.”

Thời Tiểu Niệm kêu khẽ, hai tay nắm chặt chống đỡ trên lồng ngực hắn, đầu ngửa ra đằng sau.

Cung Âu đưa tay ra đỡ lấy gáy cô, ép buộc cô nghênh hợp nụ hôn của hắn, hắn hôn một cách thô bạo, không có kĩ năng gì, như thú hoang liều mạng gặm nhấm môi cô, giống như là muốn nuốt cô vào bụng.

Thời Tiểu Niệm hô hấp không được.

Nhưng Cung Âu lại không có cảm giác như thế, vẫn điên cuồng hôn cô, điên cuồng mút lấy.

Nụ hôn này, hôn đến trời đất mù mịt.

Thời Tiểu Niệm bị hắn hôn sắp nghẹt thở, lúc này Cung Âu mới buông cô ra, môi mỏng sưng lên một cách ám muội.

“…”

Thời Tiểu Niệm há miệng thở gấp, nhìn hắn mà không hiểu gì.

Đôi mắt đầy tơ máu của Cung Âu đáng giá cô từ trên xuống dưới, xoay cô như con rối để kiểm tra, hỏi: “Có bị thương không?”

Trong giọng nói bá đạo của hắn lộ ra sự lo lắng.

“Không.” Thời Tiểu Niệm lắc đầu

“Có bị đau chỗ nào không?”

“Không.” Thời Tiểu Niệm tiếp tục lắc đầu.

“Em không phải là xảy ra tai nạn xe?” đôi mắt đen của hắn yên lặng nhìn chằm chằm cô.

“Không.” Thời Tiểu Niệm vẫn lắc đầu, tại sao hắn nghĩ cô bị tai nạn xe.

“Thật sự không có việc gì?”

Cung Âu xác nhận nhiều lần, Thời Tiểu Niệm gật đầu, Cung Âu lập tức kéo cô vào trong lòng, lại một lần nữa dùng sức mà hôn cô, thô bạo như thú hoang, ngậm môi cô trằn trọc hôn sâu, đưa toàn bộ hơi thở của hắn cho cô.

Thời Tiểu Niệm chống cự muốn đẩy hắn ra, lại không cách nào đẩy được.

Sau một cái hôn sâu, ánh mắt Cung Âu rùng mình, như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên đẩy cô ra.

Thời Tiểu Niệm bị đẩy ra lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã chỏng vó.

Hắn là đang làm cái gì vậy?

Tự nhiên phát điên.

Cung Âu nhìn cô không có chuyện gì xẩy ra, gương mặt chậm rãi trở nên âm trầm, ánh mắt nham hiểm. “Vì sao em không có chuyện gì lại trễ hẹn với tôi.”

“…”

Trong lòng Thời Tiểu Niệm ả kinh, há miệng, nói không ra lời.

“ Thời Tiểu Niệm.” Cung Âu trừng mắt nhìn cô, cả người như phát điên mà rống lên.

“…”

Thời Tiểu Niệm không khỏi lui về phía sau vài bước, kinh hoảng nhìn hắn.

Tiếp đó, cô bị Cung Âu kéo đi ra khỏi cục cảnh sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.