Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 184: Chương 184: Chương 110: Suýt chút nữa làm tôi sợ mất mật 2




Dọc đường đi, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mắng xối xả.

“Em không có việc gì lại không tới đón tôi, lá gan rất lớn, Thời Tiểu Niệm, có phải em muốn nếm mùi vị của nắm đấm không?” Trên xe, Cung Âu véo lỗ tai cô quát.

Hắn cứ nghĩ là cô đã xảy ra chuyện, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy.

Kết quả lại ngược lại, cô rất tốt, chẳng có việc gì, lại cứ đến muộn.

“Hiệp ước của chúng ta có nói anh không thể đánh tôi.”

Thời Tiểu Niệm nói, muốn giải thoát lỗ tai đáng thương của cô từ tay của hắn.

Hắn không nghe, lại dùng tay vặn vặn lỗ tay cô, đợi trở về, hắn liền tự mình trực tiếp vặn lỗ tai cô cho đến khi nở hoa, hậu quả của việc để hắn lo lắng.

“Trong hiệp ước còn nói, em không thể không nghe lời tôi, em lại quên đâu rồi.” Cung Âu tàn bạo mà nói, trên tay càng dùng sức véo lỗ tai cô. “Em dùng chân để nhớ có phải không?”

“…”

Đó là hắn gạt cô thêm vào, một mình hắn thêm 200 điều khoản vào trang giấy.

Thời Tiểu Niệm oán thầm trong lòng.

“Nói, ngày hôm nay em đã đi đâu, nếu không cho tôi một đáp án hợp li, về nhà tôi sẽ giết chết em.” Cung Âu ác độc nói.

Đi đâu?

Trước mặt Thời Tiểu Niệm lập tức hiện ra khuôn mặt của Mộ Thiên Sơ, ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói. “Trên đường gặp chút việc.”

“Chuyện gì?”

Tất nhiên Cung Âu muốn truy cứu đến cùng.

“Lạc đường.” Thời Tiểu Niệm mở to mắt nói dối

“Trên xe có bản đồ, đừng giả vờ ngốc với tôi.” Cung Âu trừng mắt nhìn cô.

“Tôi không muốn tra bản đồ.” Thời Tiểu Niệm tiếp tục nói dối.

Cung Âu tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô, Thời tiểu Niệm liếc trộm sắc mặt tái nhợt của hán, không biết hắn có tin hay không.

“Vậy sao em không gọi cho tôi.” Cung Âu tiếp tục truy hỏi.

Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi, nói: “Tôi gấp lên, điện thoại di động để yên lặng nên không biết, cho tới sau đó mới nhớ tới còn có điện thoại.”

“…”

Cung Âu âm trầm nhìn chằm chằm cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm cụp mắt.

“Thời Tiểu Niệm, em đang nói dối chính em sao.” Cung Âu hỏi, giận không có chỗ trút.

“Tôi tin.” Cô gật đầu liên tục.

“Bốp.”

Cung Âu đánh một cái lên đầu cô, giọng nói khó tin nổi, nói: “Làm sao tôi có thê chịu được người ngu ngốc như em chứ.”

Không chịu được thì bỏ đi, Thời tiểu Niệm thầm nghĩ.

Cô bị Cung Âu hùng hùng hổ kéo về, dọc đường đi cô đã quên hắn dùng bao nhiêu từ tiếng anh, tiếng Trung để mắng cô.

Cô sắp bị hắn mắng thành cái đầu heo rồi.

Vừa xuống xe, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu ôm vào lòng, hắn ôm cô đi vào trong một tòa lầu.

Ra khỏi thang máy, Cung Âu đưa tay về phía cô, mở lòng bàn tay.

Thời Tiểu Niệm không hiểu gì nhìn về phía hắn “ Làm sao vậy?”

“Quà.” Cung Âu trừng mắt, “Chỉ cần có quà đủ để tôi thỏa mãn, việc ngày hôm nay tôi tạm thời buông tha cho em, nếu không tôi sẽ không để yên cho em.”

“…”

Xong, thật muốn không để yên cho cô rồi.

Sắc mặt Thời Tiểu niệm trắng bệch, tái nhợt.

“quà, còn không lấy ra.” Cung Âu không vui hét lên với cô.

“A, ở trong phòng khách.”

Thời Tiểu Niệm lúng túng nói.

Vừa mở cửa ra, Cung Âu liền bỏ rơi cô, đôi chân dài thẳng tắp bước về phía phòng khách.

Thời Tiểu Niệm kích động muốn chạy trốn, cô vừa chạm chân tới cửa, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng Cung Âu rống lên đầy giận dữ: “Thời Tiểu Niệm, em tới đây cho tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.