Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 188: Chương 188: Chương 112: Cung Âu ăn no rồi nói 2




Đôi mắt Thời Tiểu Niệm chuyển động, bỏ bàn tay đang đặt trên lưng Cung Âu xuống, từng bước lui về phía sau, ra hiệu Đường Nghệ tiến lên.

Đường Nghệ hiểu ý của cô, gật gật đầu.

Cung Âu còn đang quay về phía bồn rửa tay, nghe vậy, ngón tay thon dài thô bạo giật lấy ly nước từ trong tay Đường Nghệ xuống, uống một hớp ở trong miệng, sau đó phun ra.

“Cung tiên sinh, anh có khỏe không?” Đường Nghệ thân thiết hỏi.

Thời Tiểu Niệm im lặng lui ra ngoài, giọng nói của Đường Nghệ ở sau lưng cô vang lên: “Cung tiên sinh,t ôi có thể giúp anh mát xa một chút, có thể làm cho anh thoải mái, anh cảm thấy như thế nào?”

Trả lời cô, là Cung Âu “Oẹ!” một tiếng.

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, để Đường Nghệ và Cung Âu ở lại phòng vệ sinh, một mình rời đi.

Như vậy là tốt rồi, để Đường Nghệ tiếp cận Cung Âu một chút.

Từ vài phương diện khác mà nói, cô và Đường Nghệ có điểm giống nhau, nếu Cung Âu có hứng thú vối cô, thì nhất định cũng sẽ rất dễ dàng có ý với Đường Nghệ.

Thời Tiểu Niệm nghĩ ngợi rồi đi về phía phòng khách.

Một mình Bob đứng ở nơi đó nhìn những miếng dưa hấu trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ không lộ vẻ gì.

Bỗng nhiên, Bob ngồi chồm hỗm xuống, bàn tay nhỏ cầm miếng dưa hấu lên, miệng nhỏ không tự chủ cắn một chút.

Xem ra đứa bé này rất đói bụng.

Vừa nãy thức ăn đều bị Cung Âu cướp đi.

Thời Tiểu Niệm đi đến chỗ nó, ngồi chồm hỗm xuống, mỉm cười nói: “Bob, con không được ăn những miếng dưa hấu này!”

“...”

Bob e sợ nhìn cô, đứng lên lui về sau một bước, tay nhỏ siết góc áo không nói lời nào.

Thời Tiểu Niệm nhớ tới Mộ Thiên Sơ đã từng nói, đứa bé này có khuynh hướng tự kỉ.

“Nếu con muốn ăn dì sẽ cắt một quả dưa hấu cho con ăn có được không?” Thời Tiểu Niệm dụ dỗ từng bước.

Bob nhìn cô, lại nhìn quả dưa hấu, trên mặt nổi lên sự xấu hổ, sau đó gật đầu một cái thật nhanh.

“Ngoan quá, lại đây, dì cắt dưa hấu cho con ăn.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm ôm một quả dưa hấu đứng lên.

“Để quả dưa hấu đó xuống cho tôi.”

Một âm thanh đầy vẻ tức giận truyền đến.

“...”

Thời Tiểu Niệm ôm lấy quả dưa hấu kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy cả khuôn Cung Âu mặt tái nhợt đứng ở nơi đó.

Bob sợ đến mức lập tức trốn ra sau lưng cô.

“Ai cho phép cô cắt quả dưa hấu này hả?” Cung Âu bước về phía cô, đoạt lấy quả dưa hấu từ trong tay cô, vẻ mặt rất tức giận giống như thấy báu vật của mình bị người khác lấy đi vậy.

“...”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn: “Đứa bé muốn ăn dưa hấu.”

“Đây là của tôi.”

Cung Âu lớn tiếng nói.

“Anh không phải không thích ăn hay sao?” Hắn không rất ghét dưa hấu sao.

“Không thích ăn thì nó cũng là của tôi.” Cung Âu hung dữ trừng mắt nhìn cô: “Thời Tiểu Niệm, hôm nay cô xảy ra chuyện gì vậy hả, cứ thích làm cho tôi thấy khó chịu vậy?”

“Không có, tôi chỉ muốn cắt dưa hấu mà thôi.”

“Không được!”

“Một mình anh cũng đâu có ăn hết.”

“Tôi để đông thành đá rồi đem làm tác phẩm nghệ thuật.” Cung Âu hẹp hòi đến bá đạo.

Hắn không muốn chia sẻ đồ của cô với người khác, dù cho chỉ là quả dưa hấu.

“...”

Cung Âu đặt quả dưa hấu lại trên đất, trừng mắt nhìn hai người giúp việc bên cạnh: “Bỏ dưa hấu bỏ vào tủ lạnh cho tôi.”

“Dạ thiếu gia, nhưng chúng ta không có tủ lạnh lớn như vậy.”

Hai cái nữ hầu nhìn nhau nói, nơi này cũng không phải pháo đài đế quốc, không có hầm chứa đá.

“Vậy thì đi mua. Chuyện này cũng cần tôi dạy cho các người phải không?” Cung Âu bất mãn cực kỳ.

“Dạ, chúng tôi lập tức đi mua.”

Người giúp việc vội vã chạy ra bên ngoài.

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn cạn lời với hắn.

Cung Âu hung dữ trừng cô, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào đứa bé, chỉ thấy Bob trốn ở phía sau Thời Tiểu Niệm, bàn tay nhỏ siết lấy váy của Thời Tiểu Niệm.

Cái tên Tiểu Sắc Lang này.

“Buông tay ra!”

Cung Âu không vui trừng mắt Bob.

“...”

Bob càng sợ nên càng nắm chặt lấy váy của Thời Tiểu Niệm .

Cung Âu càng thêm khó chịu, giơ tay lên định đánh nó: “Ngươi còn không buông tay ra hả?”

Thời Tiểu Niệm đang muốn cản hắn, chỉ thấy Đường Nghệ không biết từ nơi nào đột nhiên lao ra, ngăn ở trước mặt cô, nhận lấy cái bạt tay đó của Cung Âu: “Xin lỗi, Cung tiên sinh, con nít không hiểu chuyện, xin anh đừng tính toán với nó.”

Lông mày của Cung Âu nhíu lại.

Đường Nghệ lôi Bob ra: “Bob mau nói xin lỗi Cung tiên sinh đi.”

Bob nhếch miệng không nói gì.

Đường Nghệ khẩn trương dạy bé, Thời Tiểu Niệm liền nói: “Cũng không phải là lỗi của Bob, vì sao phải muốn nó giải thích?”

“Ý của em là tôi sai?”

Cung Âu không vui nhìn cô, sắc mặt khó coi vô cùng.

“Vốn là lỗi của anh.” Thời Tiểu Niệm không quên được anh bắt nạt đứa bé, còn dưới tình huống biết đứa bé là con của mình.

“Em còn dám mạnh miệng?” Cung Âu nổi trận lôi đình, một tuần nay hắn không ở bên cạnh cô, bọn họ biến anh thành đức hạnh gì rồi?

Lỡ hẹn không kịp lên máy bay.

Mua dưa hấu làm lễ vật.

Còn đưa dưa hấu cho tiểu sắc lang này ăn.

Đầu óc cô bị đổ rồi hả? Cô coi hắn là cái gì?

“Cung tiên sinh, ngài đứng tức Tiểu Niệm, Tiểu Niệm chỉ đau lòng cho Bob mà thôi.” Đường Nghệ lại ra mặt, dịu dàng nói, sau đó lại nhìn Thời Tiểu Niệm: “Tiểu Niệm, đừng vì Bob mà tranh chấp với Cung tiên sinh, như vậy không đáng.”

“Thấy không? Em còn không hiểu chuyện bằng người ta.”

Cung Âu mắng Thời Tiểu Niệm.

Nghe vậy Đường Nghệ đỏ mặt, hơi khó xử.

Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn bọn họ, trong lòng không biết là vui hay không.

Cung Âu giường như có thể tiếp nhận Đường Nghệ, có thể rơi vào kế hoạch của cô là tốt rồi….

Nhưng cô không thấy vui vẻ như vậy…

“Ư, ừ ừ, là tôi sai.” Một lúc sau Thời Tiểu Niệm mới nói.

Cung Âu trừng mắt nhìn cô, xoay người rời đi: “Biến vào phòng ngủ cho tôi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, anh ta ăn no rửng mỡ sao? Còn nghĩ ra chuyện gì đây? Còn chưa xong sao?

Cô cắn môi.

Cung Âu đi được mấy bước thấy cô không theo kịp lập tức lùi lại, ngón tay thon dài nắm lấy tay cô kéo cô rời đi.

Cũng không thèm để ý có khách ở đó.

Bob đứng đó tiếp tục với miếng dưa hấu.

Đường Nghệ nhìn hai người rời đi, lại nhìn bàn tay Cung Âu đang nắm tay Thời Tiểu Niệm liền rơi vào trầm tư, giường như Cung Âu có hứng thú với Thời Tiểu Niệm sâu hơn cô ta nghĩ.

Như vậy phải làm sao mới có thể chen vào giữa bọn họ.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo vào phòng ngủ đôi mắt xoay vòng, nghĩ cách không cho Cung Âu đạt được mục đích.

Không đợi cô nghĩ ra cách thì Cung Âu liền bổ nhào lên giường, trầm giọng nói: “Tới đây mát xa cho tôi, người bàn học kia của em nói cái gì mà mát xa có thể làm cơ thể hết mệt mỏi.”

Giảm bệnh ăn tham thì có.

“Đường Nghệ biết làm còn tôi thì không, để tôi gọi cô ấy” Thời Tiểu Niệm nghe vậy liền muốn rời đi.

Cung Âu cầm một cái gối ném vào cô, gương mặt anh tuấn đầy mệt mỏi, giữa hai hàng lông mày đều tràn đầy tức giận: “Thời Tiểu Niệm, em có phải là phụ nữ không vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.