Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 195: Chương 195: Chương 116: Cuộc đối đầu giữa những người đàn ông 1




Nhón dịch: Thất Liên Hoa

“Con của Cung tiên sinh và Tiểu Niệm nhất định rất đẹp, thật muốn nhìn thấy sớm một chút.” Đường Nghệ mỉm cười nói.

“Đương nhiên đẹp hơn con trai của cô.” Cung Âu tỏ vẻ đương nhiên nói.

Sắc mặt Đường Nghệ có hơi lúng túng, cười gượng vài tiếng.

Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như Cung Âu, không khéo đưa đẩy, không lõi đời, chỉ cao cao tại thượng làm theo ý mình.

Người đàn ông như vậy trả lời người khác đã khó, đừng nói chi đến những thứ khác.

Cô còn muốn kéo gần khoảng cách với Cung Âu, Cung Âu đã nhanh chân đi về phía trước, không nhịn được kéo bàn tay đang nắm lấy tay Bob của Thời Tiểu Niệm, đẩy Bob qua cho Đường Nghệ.

“Trông coi con của tôi cho cẩn thận, trước đây tôi đã nói gì?”, Cung Âu không vui trừng mắt nhìn Đường Nghệ.

Sắc mặt Đường Nghệ càng thêm lúng túng.

Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm ra khỏi tòa lầu, bên ngoài có một đoàn xe chờ từ lâu, Phong Đức mang theo những cận vệ yên tĩnh chờ ở đó.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ôm đi, Cung Âu cúi đầu nhìn cô một chút, tiếng nói trầm thấp: “Thời Tiểu Niệm, nhắc nhở em một chuyện”.

“Chuyện gì?”

“Nếu muốn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè không đáng với bạn học cũ này, tốt nhất mau để cô ta cút đi.” Cung Âu nói, vẫn là giọng điệu như thường lệ.

“Tại sao?”, Thời Tiểu Niệm nghi hoặc hỏi.

Cung Âu cúi đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Bởi vì cô ta muốn đào góc tường”.

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm cứng đờ.

Tưởng rằng cô nghe không hiểu, Cung Âu lại nói: “Trong đầu người phụ nữ này đang nghĩ làm sao bò lên giường tôi, cuối cùng tôi đã hiểu tình bạn thực sự của phụ nữ rồi, haha”.

Thời Tiểu Niệm rất kinh ngạc.

Cô biết, Đường Nghệ rất đúng mực, biết được khi nào tiến khi nào lui, hoàn toàn không kích động, nhưng Cung Âu lại nhìn ra mục đích của Đường Nghệ.

Con mắt của hắn cũng quá độc rồi.

“Sao biết chứ, anh đừng suy nghĩ quá nhiều.” Một lúc lâu sau Thời Tiểu Niệm mới nói một câu.

“Em không tin tôi?”

“Không có”

“À!”, Cung Âu cười lạnh một tiếng: “Nếu đổi lại người khác làm bạn trai em, em chờ mà khóc đi.”

Vừa nhìn đã biết Đường Nghệ là cao thủ, so với đẳng cấp của Thời Tiểu Niệm cao hơn rất nhiều.

Nếu đổi người khác là bạn trai cô, tường nhà cô sớm đã bị đào mất một góc rồi.

Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, cắn môi.

Con mắt Cung Âu độc như thế, kế hoạch còn có thể hoàn thành sao?

Không đúng, ánh mắt hắn độc, nhưng không phải vẫn không đoán được tất cả những thứ này đều do Thời Tiểu Niệm cô an bài sao?

Chắc là có cơ hội.

Cô vừa nghĩ đã bị Cung Âu ôm đi về phía trước.

Cách đó không xa, một chiếc xe Porsche màu trắng mở mui chậm rãi tới gần, dừng lại ngay bên cạnh đoàn xe của hắn.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn qua, Mộ Thiên Sơ ngồi chỗ tài xế, gương mặt dưới ánh mặt trời có vẻ âm u, đôi mắt hẹp dài nhìn họ.

Mộ Thiên Sơ.

Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái rồi lại thôi, cúi đầu chuẩn bị ngồi vào trong xe, nhưng Cung Âu dừng chân lại.

“Hóa ra là Thái tử gia của Mộ thị.” Cung Âu nhìn Mộ Thiên Sơ, không khỏi cười lạnh một tiếng, trào phúng: “Không đúng, không phải bây giờ chán được gọi là Thái tử gia rồi sao?”

Mộ Thiên Sơ từ trên xe bước xuống, cười nhạt: “Vậy phải cảm ơn Cung tiên sinh đã quan tâm.”

“Không cần khách sáo.” Cung Âu ngửa cằm nói.

Dăm ba câu, Cung Âu thừa nhận tất cả đều là kiệt tác của hắn.

Tầm mắt Mộ Thiên Sơ xẹt qua cánh tay Cung Âu khoát trên vai Thời Tiểu Niệm, ánh mắt lập tức trở nên âm u, anh vẫn buộc mình dời ánh mắt đi nơi khác, nhìn về gương mặt ngông cuồng tự đại kia của Cung Âu.

Mộ Thiên Sơ khẽ mỉm cười, nói: “Tôi thật sự rất biết ơn Cung tiên sinh, không nhờ có Cung tiên sinh, tôi bây giờ còn không thể thoát ra.”

Ánh mắt Cung Âu hiện ra một tia lạnh lẽo: “Anh bị ai đánh hay sao mà nói lung tung cái gì đó.”.

Mộ Thiên Sơ chỉ cười cười, không nói gì nữa, đi vào tòa lầu A.

Lúc lướt qua Thời Tiểu Niệm, bước chân anh hơi dừng lại, trong mắt hoàn toàn u ám.

Thân thể Thời Tiểu Niệm cứng ngắc.

Một giây sau, Mộ Thiên Sơ thẳng tắp đi về phía trước, không quay đầu lại.

Đi vào tòa lầu A, Mộ Thiên Sơ mới từ từ buông tay mình ra, trong khoảnh khắc đối mặt với Cung Âu, anh siết chặt quả đấm của mình, móng tay đâm vào lòng bàn tay rất sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.