Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 201: Chương 201: Chương 119: Em không mặc thì cho tôi mặc hả? 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cung Âu nhìn chằm chằm cô, một đôi mắt thâm thúy đè nén dục vọng, giọng nói trở nên khàn đục, hầu kết lên xuống: “Tắm rửa đi.”

“...”

Cũng chỉ là khẽ hôn một chút.

Thời Tiểu Niệm vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, bàn tay của Cung Âu đã đưa về phía cô.

“Soạt!”

Chỉ nghe thấy tiếng quần trên người cô bị Cung Âu xé rách, quy trình cởi quần áo gì gì đó cũng bị hắn bỏ qua luôn.

Váy bị xé thành những mảnh nhỏ.

Tắm xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, Cung Âu để cô một người ở lại trong phòng tắm, đi thẳng ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm nhìn cánh tay của mình, mặt trên băng gạc đều bị ướt, toàn bộ quá trình, Cung Âu cũng táy máy tay chân với cô .

Nước ấm tràn qua thân thể, không thể không thừa nhận, dòng nước ấm làm cho cô cảm thấy hết sức thoải mái.

Cả người ấm áp lên.

“Thiếu gia, quần áo đã được làm xong, người xem xem.” Tiếng của Phong Đức từ bên ngoài truyền đến.

Quần áo.

Quần áo gì?

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc suy nghĩ, bước tới bên tường, chuẩn bị tháo áo tắm xuống, Cung Âu đã từ bên ngoài đi tới, trên tay cầm theo một cái quần dài màu xanh, màu sắc rất nhẹ nhàng.

“Thay váy này đi.” Cung Âu liếc nhìn cô một cái, giọng trầm thấp còn lộ ra khàn đục.

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm không dị nghị, tiếp nhận váy mới phát hiện phec mơ tuya của váy, dây kéo ở phía bên trái, đã được mở ra sẵn .

Cũng là nói, cô không cần nhấc cánh tay trái mặc váy, chỉ cần kéo váy lên là được rồi.

Cô mặc vào dễ như ăn cháo, Cung Âu nửa ngồi nửa quỳ xuống, thay cô kéo dây kéo từ dưới lên, trên người hắn vẫn còn ướt đẫm .

“Anh kêu người ta làm nhanh chiếc váy này cho tôi, để tôi thuận tiện mặc phải không?”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác hỏi, tầm mắt rơi vào chiếc áo sơ mi đã bị hư của hắn.

“Nếu không phải cho em, chẳng lẽ để tôi mặc?”

Cung Âu ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt như là nói cô phí lời .

“...”

Thời Tiểu Niệm trong lòng hơi ngưng lại.

Hắn có cần tỉ mỉ đến thế không? Cô chỉ bị một chút vết thương nhỏ mà thôi, là vì muốn rời khỏi hắn nên mới bị thương, vậy mà hắn lại...

Thời Tiểu Niệm không biết nên nói gì nữa, cất bước muốn đi ra ngoài.

Cung Âu đưa tay cản lại, ôm cô vào trong ngực của hắn, rõ ràng cảm giác nơi nào đó của hắn biến hóa, mặt nhất thời nóng lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Giọng nói của Cung Âu khản đặc, nặng nề liếc nhìn cô một cái: “Nhìn cái gì, tắm cho em lâu như vậy, không cảm giác mới cảm thấy kỳ quái.”

Ý của hắn như chuyện đó là điều hiển nhiên, Thời Tiểu Niệm lớn như vậy cũng chưa từng gặp phải.

Cô bất đắc dĩ nhìn hắn, không biết nên làm gì.

“Tôi đỡ em.”

Cung Âu nắm tay cô đỡ cô rời khỏi nhà tắm.

Cả người cô bị Cung Âu đẩy lên trên giường, Thời Tiểu Niệm mím môi, chuẩn bị tốt tâm lí .

“Tôi đi trước tắm, em nằm một lát, tay trái không cho phép lộn xộn, có nghe hay không?” Cung Âu không yên tâm căn dặn cô.

“Biết rồi.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, nhìn Cung Âu đi vào buồng tắm.

Tiếng nước ào ào từ buồng tắm truyền đến.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, cúi đầu nhìn chiếc váy trên người, không tự chủ được thở dài.

Ngày hôm nay việc làm của hắn lại lần nữa nằm ngoài dự liệu của cô.

Cô cho rằng hắn đã quên cô rồi, sẽ không tới cứu cô, kết quả hắn vẫn đến.

Cô cho rằng hắn sẽ mắng cô tới máu chó đầy đầu, nhưng kết quả hắn dịu dàng thay cô gội đầu rửa ráy, chính hắn còn bị thương.

Là cô đã đánh giá thấp hứng thú của hắn với cô sao?

“...”

Thời Tiểu Niệm phiền lòng nhíu mày.

Dù hắn đối tốt với cô, cô cũng lên kế hoạch muốn rời đi.

Đừng đối với cô tốt như vậy, cô không chịu nổi.

Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, gối lên gối nằm, yên lặng nhìn đèn treo thủy tinh trên đỉnh đầu, tiếng mưa bên ngoài cửa kính truyền đến.

Tiếng mưa như có tiết tấu.

Thời Tiểu Niệm nghe thấy cảm thấy buồn ngủ, hai mắt chậm rãi khép lại ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.