Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 208: Chương 208: Chương 122: Tôi không khống chế được chính mình 2




Thời Tiểu Niệm nghiêng mặt, hờ hững nói: “Không phải tôi nói gì cũng vô dụng sao, vậy tôi còn nói để làm gì đây?”

Ngược lại, lời cô nói đều bị hắn từ chối.

Cô chỉ là một con chó của hắn nên bị hắn tùy ý đùa bỡn, không phải sao?

Cô còn nói để làm gì đây?

“Em...” Cung Âu bị làm tức giận lần nữa, nắm đấm gần như vung đến cô.

Một lát sau, hắn đè nén sự tức giận xuống, bước xuống giường, gấp gáp bước ra ngoài.

Hắn không khống chế được chính mình.

Nếu còn ở lại, hắn sẽ tiếp tục làm cô bị thương.

Nhưng hắn không muốn tổn thương cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn biến mất khỏi phòng ngủ, không lâu sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang của đồ vật bị ném vỡ cùng với tiếng thét chói tai của nữ giúp việc. Món đồ quí già gì cũng trở thành mảnh vụn.

“Ầm!”

“Binh!”

“Loảng xoảng!”

Nghe những âm thanh kia, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ, đưa tay gõ gõ đầu.

Tính khí Cung Âu thật là kém, xưa nay đều nghe không chịu được những lời khó nghe, cũng không để ý.

Cho nên cô cũng không dám làm hắn tức giận, mỗi lần đều như lò xo bị ép đến cực hạn, bị ép đến không còn đường lui, cô mới có thể có thể bật trở lại.

Đương nhiên, bình thường kết cục khi cô bật trở lại.sẽ không quá dễ chịu.

Lần đầu tiên, bị Cung Âu bắt vào Sầm Lâm, không ăn không uống.

Mà lần này, cô ở trên giường bị hắn làm cho mê muội.

Lời của cô, đối với hắn mà nói trước sau vẫn vô dụng.

Bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh đồ vật rơi xuống đất vỡ vụn, Thời Tiểu Niệm nghe được liền nhíu mày.

May là Cung Âu không có xấu đến mức coi cô là đồ vật mà đánh đập như vậy.

Một lúc lâu sau, âm thanh bên ngoài mới chậm rãi dừng lại.

Hoàn toàn khôi phục yên tĩnh.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở đầu giường, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước, trong mắt có tuyệt vọng.

Kế hoạch thất bại.

Cô lại không thể rời xa Cung Âu, cô không muốn làm một người vĩnh viễn không thấy được ánh sáng và tình người.

Một nữ giúp việc đi tới, cầm điện thoại của cô trên tay: “Thời tiểu thư, tôi thấy điện thoại cô hết pin nên tôi đem đi sạt, cô yên tâm, tôi không có nhìn lén gì đâu.”

Nữ giúp việc giao điện thoại cho cô.

“Cảm ơn.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, sắc mặt trắng nhợt, âm thanh suy nhược hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“24 tiếng rồi.” Nữ giúp việc không chút nghĩ ngợi đáp.

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên: “Nhớ rõ như vậy sao?”

“Vì thiếu gia cứ một lúc lại liếc nhìn đồng hồ, chúng tôi muốn không nhớ cũng khó.” Nữ giúp việc cười nói: “Vậy tôi ra ngoài trước, Thời tiểu thư có việc gì cứ gọi tôi.”

“Được.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, cầm điện thoại trên tay khởi động máy.

Vừa mở, điện thoại liền nhắc cô có bao nhiêu tin nhắn chưa đọc.

Trong một giây cô mở tin nhắn, có rất nhiều tin nhắn từ Mộ Thiên Sơ.

Mộ Thiên Sơ.

Cổ họng Thời Tiểu Niệm khô khốc, sao cô có thể nói cho anh biết kế hoạch mới hai ngày đã thất bại? Sao cô có thể cho anh biết cô không thể rời đi rồi?

Loạt tiếng bước chân bình tĩnh truyền đến.

Thời Tiểu Niệm vội vàng tắt điện thoại, nằm xuống gối.

Cung Âu từ bên ngoài vào, tay bưng một mâm thức ăn, trên đó bày các món ăn phong phú.

Do đã phát tiết xong nên sắc mặt của hắn đã khá hơn khi nãy, có vẻ không còn táo bạo như vậy nữa.

“Ăn cơm!” Cung Âu đặt mâm thức ăn lên tủ đầu giường, nói.

“Tôi không đói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.