Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 213: Chương 213: Chương 125: Nếu như không có chuyện kia 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Thời tiểu thư cần danh phận sao?”

“Ông nói như vậy giống như muốn ám chỉ tôi tham lam danh phận vậy.” Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng: “Phong quản gia, tôi chỉ là, cần một gia đình đơn giản thôi.”

“...”

“Tôi không biết ông có thể hiểu hay không, từ khi vừa ra đời tôi đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sau đó lại bị cha mẹ nuôi đuổi.” Thời Tiểu Niệm khổ sở nói: “Nếu như cả đời này tôi không thể có được một gia đình thuộc về mình, tôi nghĩ, có lẽ đến chết tôi cũng không cam lòng.”

Cô quá khát vọng có một gia đình.

Khát vọng này đã có trong lòng cô từ nhỏ, cô không thể thay đổi dễ dàng như vậy được.

“...”

Một nguyện vọng mà đến chết cũng không cam lòng, là có một gia đình.

Một nguyện vọng rất đơn giản, nhưng gặp được thiếu gia là không thể thực hiện được, trừ khi lừa mình dối người xem nhà của tình nhân cũng là nhà của mình.

Rất rõ ràng, Thời tiểu thư sẽ không nghĩ như vậy.

Phong Đức nhìn Thời Tiểu Niệm, thật lâu sau cũng chưa nói gì.

Tiếng mưa rơi bên ngoài từng cơn.

Hai người đều yên lặng.

Thật lâu sau, Thời Tiểu Niệm nghe được Phong Đức nói: “Tôi nghĩ, nếu như không xảy ra chuyện kia, có lẽ thiếu gia thật sự sẽ cưới Thời tiểu thư.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm giật mình.

Chuyện kia.... là chuyện gì?

Phong đức thở dài một hơi nói: “Cô có biết chuyện anh của thiếu gia không?”

“Tôi biết.” Thời Tiểu Niệm gật đầu.

Anh của Cung Âu trên đường đến gặp hắn đã bị tai nạn xe chết.

“Cảm tình của thiếu gia và Đại thiếu gia luôn rất tốt, thiếu gia dễ nổi giận, chỉ có Đại thiếu gia mới có thể trấn an thiếu gia được.” Phong Đức nói: “Năm đó, Đại thiếu gia thích xem sao băng nhất, thiếu gia mới hẹn ngài ấy đi xem cùng, không nghĩ rằng Đại thiếu gia lại xảy ra tai nạn xe.”

“...”

Lại nghe câu chuyện này lần nữa, Thời Tiểu Niệm vẫn cảm thấy đau buồn.

Bất quá cô thật không thể tưởng tượng được, với tính cách của Cung Âu mà có tình cảm tốt với một người sẽ như thế nào, hắn cũng khống chế anh hắn sao?

Phong Đức nhớ đến Đại thiếu gia, không nhịn được đưa tay vẽ một chữ thập trước ngực mình, âm thầm cầu nguyện.

Một lát sau, Phong Đức chậm rãi nói: “Cung gia chỉ có hai đứa con trai, Đại thiếu gia không còn nữa, trách nhiệm đám cưới vì gia tộc đương nhiên là rơi đến trên vai thiếu gia, huống chi, thiếu gia vẫn luôn cảm thấy cái chết của Đại thiếu gia là vì ngài ấy, ngài ấy không nói, nhưng tôi biết trong lòng ngài ấy vẫn luôn tự trách.”

Thời Tiểu Niệm giật mình: “Ông nói là hắn....”

“Trách nhiệm của con cháu trong đại gia tộc đều rất nặng. Thiếu gia là đang gánh vác trách nhiệm trên người Đại thiếu gia, giống như việc hoàn thiện hệ thống N.E mà Đại thiếu gia làm chưa xong trở thành đệ nhất thế giới vậy.”

“...”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.

Những việc này cô không biết.

Thậm chí cô còn từng đường đường chính chính nói rằng Cung Âu thật là có phúc mới có được, không ngờ lại còn có nguyên nhân này.

“Nói những chyện này, là tôi hy vọng Thời tiểu thư đừng hiểu lầm cảm tình của thiếu gia đối với cô nữa, có một số việc thật sự là không phải có thể do mình quyết định.” Phong Đức than thở nói: “Thời tiểu thư không thể hiểu được cho thiếu gia, nhưng ít nhất, mong cô đừng chọc ngài ấy nữa.”

“...”

“Xem như là lão già tôi cầu xin cô,“

Vừa nói, Phong Đức liền cúi người thật sâu 90 độ.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, vội vàng đứng lên: “Phong quản gia, ngài đừng như vậy.”

“Xem như là tôi cậy già lên mặt, xin cô đồng ý với tôi.” Phong Đức khom người không đứng lên, vài sợi tóc bạc của ông đâm vào mắt Thời Tiểu Niệm đau nhói.

Thời Tiểu Niệm không chịu nổi ông đã cao tuổi còn cầu xin mình, giật giật môi: “Được rồi, tôi biết.”

Cô sẽ cố gắng.

Cố gắng không chọc giận hắn.

“Cám ơn, Thời tiểu thư.” Phong Đức đứng lên, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: “Vậy chuyện của mẹ con Đường tiểu thư, xin cô đừng kích thích thiếu gia nữa.”

Ông thật không muốn một lần lại một lần quăng đồ dùng trong nhà đi, rồi lại phải mua về.

Hoàn toàn là đang chơi đùa với bộ xương già này của ông.

“Chuyện này, tôi không biết phải làm sao mới xem như là không kích thích hắn.”

“Thời tiểu thư phải hiểu hơn tôi chứ, không phải sao?”

Phong Đức cười một tiếng.

“...”

Thời Tiểu Niệm yên lặng, cô biết không, có lẽ đi, chỉ cần cô không trực tiếp phủi sạch quan hệ, Cung Âu cũng sẽ không bị đả kích.

Vậy cô phải làm thế nào?

Cô sẽ vĩnh viễn bị mất tự do như vậy sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.