Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 216: Chương 216: Chương 126: Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cô 2




“Tôi cũng sẽ không thừa nhận Đường Nghệ, em nói sao cũng vô ích!” Cung Âu lại nói, cực kỳ bá đạo.

“Tôi không bảo anh thừa nhận Đường Nghệ.”

Thời Tiểu Niệm nhẹ than một tiếng.

Thật nghĩ rằng cô là thánh mẫu sao.

Trong công viên, cô nhận được tin nhắn đó của Đường Nghệ, Đường Nghệ nói dối là đang ở cùng với Cung Âu, bảo cô đừng ra ngoài.

Bắt đầu từ giây phút đó, cô cũng đã biết mặc dù Đường Nghệ giả vờ đáng thương, lợi dụng đứa bé để được đồng tình khắp nơi, nhưng thật ra trong lòng vẫn tự có kế hoạch của riêng mình.

Người như vậy, cô chỉ còn lại chán ghét.

“Thật sao?” Cung Âu hơi bất ngờ nhìn cô, nâng mặt cô lên, hung hăng hôn một cái lên trán: “Được, bây giờ chúng ta sẽ đi chứng thật quan hệ của đứa bé kia với tôi ngay, chờ chuyện này qua đi, tôi dẫn em đi lặn biển chơi!”

Lúc ở Vân Thượng đảo, hắn đã từng hứa sẽ dẫn cô đi lặn biển.

Vừa nói xong, Cung Âu liền nhảy xuống bàn đọc sách đi ra ngoài, tâm tình rất tốt.

“Chờ một chút.”

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn không nhịn được hô, từ trên ghế đứng lên.

“Còn có chuyện gì sao?” Cung Âu quay đầu lại, đôi mắt đen nhìn về phía cô, trên môi nở một nụ cười.

Nhìn nụ cười trên môi hắn, lời nói của Thời Tiểu Niệm ra đến khóe miệng lại thu trở về.

Cô muốn nói, thứ cô muốn là một gia đình, một gia đình đường đường chính chính.

Hắn không cần phải làm những thứ kia, cho dù là ai thụ tinh nhân tạo, cô cũng chỉ là một tình nhân, một khi hắn kết hôn, cô chính là người thứ ba.

Nhưng mà những lời này, lại là một lần kích thích hắn.

Hai ngày nay Cung Âu bị cô kích thích đủ rồi, nếu còn tiếp tục, cô không biết hắn sẽ làm gì nữa.

Huống chi, cô đã đồng ý với Phong Đức.

Cô cười nhạt, trong mắt xẹt qua một tia vô lực khổ sở: “Tôi muốn nói, có thể cho tôi thấy Đường Nghệ một lần hay không?”

“Trừ việc rời khỏi tôi, ở chỗ này, Thời Tiểu Niệm em muốn cái gì sẽ có cái đó!”

Cung Âu nói.

“...”

Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống, càng khổ sở hơn.

Hắn chưa bao giờ biết cô muốn cái gì nhất.

“Chờ một chút, tôi ăn xong mới đi.” Bỗng nhiên Cung Âu đi vòng lại, cầm đũa lên ăn ngốn nghiến.

...

Cung Âu giam lỏng hai mẹ con Đường Nghệ trong một căn nhà gỗ ở ngoại ô.

Trước khi đi, Thời Tiểu Niệm đến công viên Lạc Anh một lần.

Sau mười hai giờ trưa.

Trời xanh mây trắng, ánh nắng mặt trời chiếu mãnh liệt.

Mấy chiếc xe sang trọng đi đến trước nhà gỗ.

Thời Tiểu Niệm vẫn luôn bị Cung Âu ôm trong ngực, tay trái của cô được hắn nâng cẩn thận.

“Chờ ở trên xe.”

Cung Âu đẩy cửa xe xuống, tự mình mở cửa, nắm tay dẫn cô ra khỏi xe.

Được Cung Âu che chở như vậy, Thời Tiểu Niệm cảm thấy mình thật giống như thủy tinh dễ vỡ, ý tốt của hắn làm cô không được tự nhiên.

Cô quay đầu nhìn về phía căn nhà gỗ, là hai gian nhà nhỏ, màu sắc của gỗ rất thâm.

Nhà gỗ xây ở ngoại ô trống rỗng này, ánh mặt rời mạnh mẽ, có lẽ cho dù bên trong có máy điều hòa không khí cũng sẽ vô cùng nóng.

Một hàng vệ sĩ đứng trước nhà gỗ, thấy bọn họ đến, lập tức cúi thấp đầu xuống.

“Cung Âu, có thể để tôi nói chyện riêng với Đường Nghệ không?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Âu nhìn cô một cái: “Được.”

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, giơ chân lên đi về phía nhà gỗ.

Cung Âu nhìn bóng lưng cô chằm chằm, đôi mắt đen càng sâu.

Một lát sau, hắn mở cửa xe ngồi vào, lạnh lùng nhìn Phong Đức ngồi kế bên: “ Không phải trong nhà gỗ có máy quay phim sao, lấy máy tính ra.”

Phong Đức ngạc nhiên: “Thiếu gia ngài muốn nghe lén Thời tiểu thư sao? Chuyện này không tốt lắm đâu.”

Không phải thiếu gia biết Thời tiểu thư muốn tự do hơn ai hết sao, hắn còn dám chơi trò giám thị này.

“Bảo ông lấy thì ông cứ lấy, nói nhiều như vậy làm gì!”

Cung Âu tức giận nói.

“Dạ.” Phong Đức chỉ gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống, chỉ chốc lát sau liền cầm máy tính xách tay đi vào, đưa cho Cung Âu.

Cung Âu ngồi một mình phía sau, mở máy tính ra, mười ngón tay thon dài gõ thật nhanh trên bàn phím, ưu nhã giống như đang đàn piano vậy.

Trên màn hình máy tính, rất nhanh đã xuất hiện hình ảnh theo dõi.

Sắc mặt cung Âu lạnh lùng, đôi mắt đen thâm thúy nhìn Thời Tiểu Niệm trong màn hình chằm chằm.

Thời Tiểu Niệm, đừng làm cho tôi thất vọng nữa..

Ngàn vạn lần đừng lại bàn kế hoạch rời khỏi hắn với người phụ nữ kia nữa, hắn sẽ nổi điên.

Đối với Thời Tiểu Niệm, Cung Âu không còn cách nào, năm ngón tay dần dần nắm thành nắm đấm, che môi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm vô cùng.

Thời Tiểu Niệm không biết gì cả bước lên bậc thang, đi vào nhà gỗ nhỏ.

Vừa đẩy cửa, một luồng hơi nóng ập đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.