Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 224: Chương 224: Chương 130: Học theo Tiểu Niệm nhà hắn một chút 2




Thiếu gia lại tự hạ thấp mình đi nấu ăn, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ làm việc đó.

“Tôi muốn tự mình xuống bếp. “

Chỉ là xuống bếp làm mấy món ăn mà thôi, Cung Âu nói có vẻ tự kiêu, ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại di động.

Màn hình điện thoại di động phát sáng.

Phía trên có tin tức, là tin tức điều tra thống kê có bao nhiêu người đàn ông đồng ý nấu ăn cho người mình yêu nhất.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, đôi mắt trở nên tự tin.

Hắn không tin trái tim của Tiểu Niệm làm từ đá.

Hắn làm nhiều thứ cho cô như vậy, nếu cô còn không cảm động, hắn sẽ mổ tim cô ra xem trái tim cô làm từ gì.

Tài xế chen vào hỏi: “Cung tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Cung Âu nhướn mày, nói: “Đi đón Tiểu Niệm “.

“Vâng.”

Chiếc xe từ từ chạy đi..

Màn đêm buông xuống, trong công viên trò chơi.

Thời Tiểu Niệm chơi đến mệt không thở được, cảm thấy mệt mỏi liền ngồi xuống cái đu quay.

Bóng đêm bao phủ toàn bộ công viên trò chơi, gió thổi tới, thổi đi những giọt mồ hôi trên gương mặt cô.

“Còn muốn chơi cái gì nữa?”

Mộ Thiên Sơ đi tới, ngồi xuống cái đu quay bên cạnh cô, hai mắt cưng chiều nhìn cô.

“Không chơi nữa.” Thời Tiểu Niệm xua tay, “Chơi cả buổi chiều, mệt chết.”

“Hài lòng chưa?” Mộ Thiên Sơ hỏi cô.

“Hài lòng.” Thời Tiểu Niệm gật đầu liên tục, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, trên mặt cô tràn đầy nụ cười vui vẻ. “Ngày hôm nay là ngày em vui vẻ nhất trong những năm gần đây.”

Bởi vì cô lại trở về thời còn bé không buồn không lo.

“Chỉ cần em vui vẻ là được rồi.”

Gương mặt ôn nhu của Mộ Thiên Sơ cũng nở nụ cười. Hai chân để trên mặt đất, nhìn kĩ nụ cười của cô liền nói: “Vậy thì bây giờ nói cho anh biết, cái gì làm cho tâm trạng của em không tốt?”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt cô cứng lại.

“Tiểu Niệm, không nên để chuyện không vui giấu trong lòng, nếu như vậy tâm trạng sẽ càng ngày càng không tốt.” Mộ Thiên Sơ ôn hòa nói: “Nhân lúc đang vui vẻ, nói hết những chuyện không vui, tất cả đều đã qua.”

Thời Tiểu Niệm ngồi trên đu quay nhìn anh.

Xung quanh có một ngọn đèn, chiếu sáng khuôn mặt của Mộ Thiên Sơ, lại càng tăng thêm cảm giác ôn nhu trên gương mặt anh.

Một lần nữa, cô cảm nhận được Mộ Thiên Sơ đã trở về.

Chỉ có hắn mới lo cho tâm trạng của cô.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, một tay cầm chặt dây thừng trên đu, nói: “ Thiên Sơ, kế hoạch của em thất bại rồi. “

“Có phải vậy không? “

Mộ Thiên Sơ nhàn nhạt hỏi ngược lại, gương mặt cũng không có vẻ bất ngờ gì.

“Cung Âu muốn đứa nhỏ nhưng không muốn Đường Nghệ, Đường Nghệ cầu xin em giúp đỡ, em đã từ chối. “. Thời Tiểu Niệm nói, thanh âm nhỏ lại, Mộ Thiên Sơ mỉm cười, âm thanh ôn hòa như gió xuân “Tiểu Niệm, anh luôn là người ân oán rõ ràng, cô ta có lỗi với em trước, em không có lí do gì để đồng tình với cô ta.”

“Em không cảm thấy em đã sai.” Thời Tiểu Niệm nói “Thế nhưng lúc em nhìn thấy Bob, không biết vì sao trong lòng em lại rất khó chịu. “

“...”

Mộ Thiên Sơ trầm mặc nhìn cô.

“Ngày hôm nay em cứ như vậy mà nhìn thấy hai mẹ con bọn họ bị chia cắt.“. Thời Tiểu Niệm nói, cô ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, nói:

“Thiên Sơ, chuyện này có phải quá tàn nhẫn với Bob không?”

Cô nhìn thấy Bob giống như nhìn thấy chính mình vậy.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô thật lâu rồi nói: “Tiểu Niệm, có một chuyện, anh muốn nói rõ ràng với em.”

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn anh.

“Thật ra, Bob không phải là con của Cung Âu. “ Mộ Thiên Sơ nói, ánh mắt anh có chút áy náy nhìn về phía cô.

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, từ trên xích đu xuống.

Không phải là con của Cung Âu.

Tại sao lại như vậy?

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, gió đêm mát mẻ “Lúc đó, sau khi phát sinh âm mưu ba năm trước, anh liền đi điều tra, phát hiện cô ta một mình mang theo Bob, nhưng đứa nhỏ này không phải là con của Cung Âu, mà là con của Đường Nghệ và người đàn ông khác sinh ra.”

“Nhưng sau đó sao lại...”

“Là anh muốn Đường Nghệ nói dối em.“. Mộ Thiên Sơ nói rõ việc này với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.