Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 225: Chương 225: Chương 131: Đây chính là một giấc mơ 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Vì vậy, anh liền nghĩ đến kế hoạch này.” Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói, “Không phải em nói, Cung Âu tìm em không phải vì đứa con sao? Vậy anh tìm một đứa bé, xem em có nguyện ý rời khỏi Cung Âu hay không?”

Thật ra, cái này mới là mục đích của hắn.

Từ đầu hắn không hi vọng cái kế hoạch này có thể thành công, hắn chỉ muốn một đáp án của cô.

“...”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, ánh mắt sáng tỏ.

Hóa ra là như vậy.

Hắn làm những việc này là muốn nhìn cô có nguyện ý rời khỏi Cung Âu hay không, lấy điều này để chứng minh lòng của cô có còn ở trên người Cung Âu hay không?

“Em gửi tin nhắn cho anh nói muốn rời khỏi Cung Âu, anh thật sự rất vui.” Giọng nói của Mộ Thiên Sơ có chút khàn, “Xin lỗi, Tiểu Niệm, anh nói dối để thăm dò em.”

“...”

Thời Tiểu Niệm không thể tức giận với hắn.

Cô biết Mộ Thiên Sơ bị mù nên rất ít nói, rõ ràng là một thiếu gia, tính cách lại có một chút tự ti, thường vì không chiếm được một đáp án rõ ràng của người khác, hắn sẽ lo sợ tới mặt mày tái mét, cảm thấy bất an.

Lúc còn trẻ, cô ở bên cạnh hắn lâu nhất nên hiểu rất rõ về hắn thì làm sao có thể tức giận với hắn được.

Chỉ là cô không nghĩ tới, thì ra lúc đối mặt với cô thì Mộ Thiên Sơ cũng sẽ tự ti.

“Tiểu Niệm, lần sau anh sẽ không lừa em nữa, chỉ một lần này thôi.” Mộ Thiên Sơ ở trước mặt cô bảo đảm.

Em tin tưởng anh.

Thời Tiểu Niệm yên lặng thầm nhủ ở trong lòng.

Dù cho hắn có nói dối thì cũng sẽ không thương tổn đến cô. Điểm ấy, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Ở trên thế giới này, nếu như ngay cả Mộ Thiên Sơ cô cũng không thể tin tưởng được, thì cô cũng sẽ không thể tin tưởng người nào được nữa.

“Tiểu Niệm, tại sao em không nói lời nào?” Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trong đôi mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, “Có phải là em không nghĩ tới anh sẽ lừa em phải không, Tiểu Niệm?”

“Thiên Sơ, em tin tưởng anh.” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, đánh gãy lời hắn nói, một đôi mắt cong lên đẹp đẽ, mỉm cười nói: “Em không nghĩ anh gạt em, mà em tin tưởng, anh sẽ vĩnh viễn không làm tổn thương em.”

Nếu như lời nói dối không mang đến thương tổn, cô có thể chấp nhận.

Bởi vì người đó, là Mộ Thiên Sơ.

“Thật sự?”

Mộ Thiên Sơ thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra sự sung sướng.

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm dùng sức gật đầu, cả người bị Mộ Thiên Sơ ôm lấy.

Đột nhiên hắn ôm cô thật chặt vào trong ngực, khóe môi nhếch lên vòng cung, nghe hơi thở trên người cô, điều này làm cho hắn thỏa mãn.

Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác được hắn dùng sức, giống như khi còn trẻ, khi hắn không nhìn thấy hắn cũng sẽ dùng sức nắm thật chặt tay của cô.

Hắn vẫn luôn ỷ lại khi ở bên cô.

Có thể hiện tại cô không thể để hắn ỷ lại, nhưng khi mọi chuyện qua đi cuối cùng cô vẫn phải đối mặt với hiện thực.

Hiện thực cô phải đối mặt với Cung Âu.

“Tiểu Niệm, chơi mệt rồi, anh dẫn em đi ăn cơm.” Mộ Thiên Sơ sờ đầu cô, giọng nói mang theo sủng nịch: “Không phải em thích cơm chiên trứng sao, anh dẫn em đi ăn được không?”

“Được rồi, Thiên Sơ, hôm nay anh đã dẫn em đi chơi rất vui.” Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, chậm rãi đẩy hắn ra.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, mẫn cảm nhận ra được trong lời nói của cô có gì đó không đúng, “Cái gì gọi là được rồi?”

“Em cám ơn anh hôm nay đã mang cho em một giấc mơ đẹp như vây. Mà mơ thì cũng đến lúc nên tỉnh lại rồi.”

Cô lui về sau một bước.

Mộ Thiên Sơ cười khổ, “Đây là mơ hả?”

“Đối với em mà nói, nó chính là mơ.”

“...”

“Thiên Sơ!” Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng gọi tên của hắn, còn chưa nói xong đôi mắt đã đẫm nước, cô nháy mắt một cái, muốn ép nước mắt vào, mới từ từ nói, “Thiên Sơ, chúng ta chấm dứt ở đây đi.”

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể bị gió cuốn đi.

Thiên Sơ, chúng ta chấm dứt ở đây đi.

Lời nói này có mấy phần kỳ quái, thật ra cô và Mộ Thiên Sơ căn bản chưa từng bắt đầu, nhưng cũng phải kết thúc.

Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô, sắc mặt trắng bệch như một bệnh nhân suy yếu, ngơ ngác nhìn cô: “Tại sao?”

Thời Tiểu Niệm gượng ép mỉm cười, “Thiên Sơ, trước đây anh luôn thông minh hơn em, dù cho anh không nhìn thấy gì nhưng vẫn thông minh hơn em, anh biết nguyên nhân mà, không phải sao?”

Kế hoạch thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.