Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 231: Chương 231: Chương 134: Tắm cho cô ta 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Kiếp trước nhất định cô là đồ tể.

Nếu không, vì sao cô lại biết đâm hắn một dao đâm đến vô cùng tàn nhẫn, trúng ngay chỗ trí mạng.

“...”

Thời Tiểu Niệm yên lặng.

Tiếp theo, dọc theo đường đi Cung Âu không nói thêm gì nữa, lái xe cực nhanh, không để ý gì trên đường hết.

Thời Tiểu Niệm đau đến ngồi dựa vào ghế cạnh tài xế, cau mày, không biết hiện tại Mộ Thiên Sơ thế nào.

Anh bị Cung Âu đánh rụng một chiếc răng, lại chồng chất vết thương.

Thật lâu sau, cô ngước mặt nhìn về phía trước, chỉ thấy đường đi không phải là trở về Thiên Chi Cảng, hắn muốn dẫn cô đi đâu?

Cô muốn đặt câu hỏi, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt xanh mét của hắn, chỉ có thể nuốt câu hỏi vào bụng.

Nỗi đau, như hình với bóng.

Thời Tiểu Niệm cho là mình sẽ đau đến bất tỉnh, nhưng hết lần này đến lần khác lại còn tỉnh, ý thức lại như tan rã đi.

Không lâu sau, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện Cung Âu là lái xe trở về lâu đài đế quốc, xe nhanh chóng băng qua ranh giới rừng rậm, xa xa, cô đã nhìn thấy đường ranh mơ hồ mà hùng vĩ của lâu đài dưới bóng đêm.

Cung Âu lái xe đến cửa lâu đài đế quốc, lại thắng gấp một cái.

Có một nữ giúp việc đi ngang qua, suýt chút nữa đã bị đụng trúng.

Gương mặt Cung Âu không thay đổi đẩy cửa xe bước xuống, vòng qua xe, mạnh mẽ kéo cửa bên cạnh ra, cưỡng ép ôm Thời Tiểu Niệm ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm không có chút sức lực chống cự nào.

Cung Âu trực tiếp xách cô lên, quăng lên vai cõng vào lâu đài.

Thời Tiểu Niệm treo ngược trên người hắn, đầu đau như nổ tung, cả người khó chịu không nói được câu nào, cô nhìn sàn nhà bóng loáng, trong mắt tràn đầy mê man.

Cô không biết, việc tiếp theo chờ cô sẽ là cái gì.

Là chết sao?

Hay là cái gì?

Sắc mặt Cung Âu khó coi đến cực điểm, gương mặt âm trầm khiến cho những người giúp việc dọc đường nhìn thấy cũng không dám chào hỏi.

Cung Âu vác cô đi thẳng vào trong, đẩy một cánh cửa ra, mở đèn, buông Thời Tiểu Niệm xuống ném vào trong một cái.

“Ầm...”

Thời Tiểu Niệm bị mạnh mẽ quăng vào trong một mảnh nước ấm, bọt nước văng tung tóe.

Nước ngập qua đầu, cướp lấy hô hấp của cô.

Cô đưa tay muốn ngoi lên mặt nước, nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bi ai nhìn thế giới dưới đáy nước, cảm nhận sinh mạng của mình từng điểm từng điểm trôi qua.

Hắn thật là muốn giết cô sao.

Vậy Mộ Thiên Sơ thì sao, Mộ Thiên Sơ có thể tự vệ từ trong tay Cung Âu sao.

“...”

Cảm giác hít thở không thông đánh về phía Thời Tiểu Niệm, cô dần dần buông tha giãy dụa, mặc cho mình chìm vào trong nước, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Bỗng nhiên, một cái tay bấu vào bả vai cô.

Cả người Thời Tiểu Niệm bị xách từ dưới nước lên, Cung Âu nửa đứng bên cạnh ao, trợn mắt nhìn cô, đôi mắt đen chặt chẽ nhìn cô chằm chằm, một tia khẩn trương chợt lóe qua rồi biến mất.

“Khụ...”

Thời Tiểu Niệm phun ra một ngụm nước, cả người khó chịu vô cùng.

“Đứng ngay ngắn cho tôi!” Cung Âu trợn mắt nhìn cô: “Muốn chết dễ dàng như vậy? Em quá ngây thơ rồi!”

“...”

Hai chân thời Tiểu Niệm đạp tới đất, lúc này mới phát hiện nước chỉ tới bả vai cô, cô có thể đứng.

Đầu óc của cô đã mờ mịt.

Cô nhìn xung quanh, nơi này là một căn phòng suối nước nóng rất lớn, toàn bộ ao nước giống như một cái hồ bơi ấm áp.

Rất lớn.

Dòng nước ấm chảy bên cạnh cô.

Cô đứng trong suối nước nóng, tóc dài hoàn toàn bị ướt, dán chặt gò má, nước chảy qua thân thể cô lên lên xuống xuống, quần áo ẩm ướt dán chặt vào người.

Cung Âu rũ mắt nhìn cô, tầm mắt lướt qua xương vai xanh lộ ra, da thịt trắng nõn, ánh mắt hắn ám ám, thân thể căng thẳng.

Đối với cô, dục niệm của hắn đáng chết lại rất mạnh.

Nhưng bây giờ, hắn sẽ không đụng cô.

Nghĩ đến hình ảnh ở vườn trò chơi, hắn liền hận không thể bóp chết cô.

“Người đâu, vào đây cho tôi!”

Cung Âu buông cô ra, đứng ở bên ao lớn tiếng hét.

Một đám nữ giúp việc nối đuôi nhau đi vào.

“Tắm cho cô ta!” Cung Âu trợn mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, giọng nói âm trầm: “Tắm ba lần! Tôi muốn cô ta thật sạch sẽ đi ra!”

Hắn muốn trên người cô không còn một chút hơi thở gì của Mộ Thiên Sơ.

“...”

Thời Tiểu Niệm đứng trong suối nước nóng, kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, lại nhìn một hàng nữ giúp việc kia, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể tự mình tắm....”

“Tắm cho cô ta!”

Cung Âu hét, trong mắt tràn đầy nổi điên căm ghét.

Ai biết cô có nỡ tắm sạch mùi của Mộ Thiên Sơ không.

“...”

Thời Tiểu Niệm im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.