Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 238: Chương 238: Chương 137: Tôi muốn con thú là em 2




Không có gì nghĩa là không lên giường với nhau.

“Nói chung tôi không có cắm sừng anh.” Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sô pha, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp : “Hơn nữa, anh lớn lên ở Anh quốc cho nên không hiểu rõ nghĩa của từ bị cắm sừng, bình thường từ này dùng trong trường hợp có vợ hoặc chồng ngoại tình.”

Cô nhắc nhở hắn, quan hệ của bọn họ chỉ là quan hệ không bình thường chứ không phải là quan hệ vợ chồng.

Như vậy, hắn không có tư cách gì để đứng đây chất vấn cô.

“Em là của tôi, bất cứ ai cũng không thể động vào em.”

Cung Âu trừng mắt nhìn cô.

“Anh lại muốn nói tôi là thú cưng của anh sao?” Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, cười tự giễu nói: “Anh nói anh có hứng thú với tôi, càng có thể xem tôi là thú cưng của anh, Cung Âu, anh yêu thích một con thú.”

“Tôi muốn con thú là em.”

Cung Âu tàn nhẫn trừng cô, nói.

Tôi muốn con thú là em.

Từ trước tới nay hắn đều ngông cuồng làm người khác giận sôi, nhưng hắn lại dám nói điều không thể tưởng tượng nổi như vậy, giống như điều hắn nói thật bình thường, là đúng.

“...” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, không cãi lại.

Lúc này nếu cô cãi lại hắn thì đúng thật là ngu ngốc.

Tâm tình của hắn bây giờ tốt hơn nhiều so với lúc mới trở về từ công viên trò chơi.

Xem ra không có nghiêm trọng như lời nói của Phong Đức. Cung Âu đa nghi dễ tức giận nhưng khi thấy tình cảnh ở công viên hôm nay mà hắn cũng không đánh đập, dày vò cô.

“Lại đây.” Cung Âu nhìn cô ra lệnh.

“Để làm gì?” Thời Tiểu Niệm đề phòng nhìn hắn.

“Ánh mắt đó của em là có gì, từ lúc quay về em cứ cẩn thận nhìn tôi như vậy.” Cung Âu rất khó chịu nói: “Cậu ta có gì tốt hơn tôi chứ, sao em lại cười rực rỡ với cậu ta như vậy.”

Những điều Cung Âu hắn tốt hơn cậu ta dài tới mấy con phố.

Con mắt cô bị mù sao.

“Tôi đâu có cười xán lạn với anh ta.” Thời Tiểu Niệm hơi ngạc nhiên.

“Ở công viên trò chơi thì có đó.” Cung Âu nghĩ đến đây liền buồn bực, ở trước mặt hắn, cô chưa từng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng thoải mái như vậy, thật vô tư.

“Có sao?” Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt, cô không đặc biệt chú ý lắm.

Thấy cô suy tư, Cung Âu càng thêm chán nản

“Em còn dám nhớ tới.”

“Tôi không có.”

“Em có.” Cung Âu trừng mắt nhìn cô.

“...“. Cô không nhớ tới, chỉ là hồi tưởng mà thôi.

Hắn không nên ngang ngược, không nói lí lẽ như vậy.

“Lại đây.” Cung Âu ra lệnh cho cô.

“Để làm gì?”

“Để tôi kiểm tra xem em có tắm sạch sẽ hay không?” Cung Âu nói.

Hắn không muốn trên người cô có mùi vị của người đàn ông khác.

Thời Tiểu Niệm muốn từ chối nhưng lại không muốn làm hắn tức giận.

Cô nhìn về vệt máu trên tay hắn, nhẹ giọng nói:

“Anh muốn dùng cái tay này kiểm tra sao?”

“...”

Lúc này Cung Âu mới nhìn về cánh tay của mình, đã tràn đầy máu tươi, lúc này hắn mới cảm thấy đau, hắn nhíu mày lại.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, không phải là bây giờ hắn mới phát hiện hắn bị thương chứ.

“Tôi đến phòng ngủ chờ em.” Cung Âu trừng mắt nhìn cô.

“...” Thời Tiểu Niệm ngồi trên sô pha, nhìn thấy bóng lưng của hắn, thở phào nhẹ nhõm.

Tai nạn này có được tính là bình an vượt qua không?

Không biết vết thương của Mộ Thiên Sơ như thế nào rồi, có nghiêm trọng không?

Ở phòng y tế.

“Phong Đức, ông băng bó cho tôi. “

Cung Âu ghét bỏ mấy vị bác sĩ vì họ làm quá chậm nên hắn đuổi họ ra ngoài

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức từng học y, nghe vậy, liền cung kính bước lên, bắt đầu xử lý vết thương trên tay Cung Âu.

Chỉ thấy trên tay hắn toàn là vết thương, có một vài nơi còn mảnh thủy tinh vụn của ly rượu đỏ còn lưu lại. Thời gian đã qua 3 tiếng đồng hồ, Phong Đức không hiểu vì sao Cung Âu có thể chịu đựng đến bây giờ.

“Ông nhanh lên một chút.” Cung Âu trừng mắt nhìn ông nói. Hắn còn muốn đi kiểm tra xem Thời Tiểu Niệm có tắm rửa sạch sẽ chưa.

“Vâng, thiếu gia.” Phong Đức chú ý dùng kẹp gỗ dài gỡ miếng thủy tinh ra, không nhịn được nói: “Thiếu gia, mặc kệ có chuyện gì ngài cũng không thể gây tổn thương cho chúng mình.”

“Ông thật sự càng ngày càng nhiều lời. “ Cung Âu nhịn không được rống ông.

“Vâng, thiếu gia.” Phong Đức không thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng chuyên tâm xử lý vết thương cho hắn.

Ánh sáng của đèn chiếu rọi vào người, Cung Âu ngồi ở đó, lông mày cũng không nhíu lại để ông tùy ý xử lý vết thương, khuôn mặt anh tuấn không lộ vẻ gì, trong mắt tràn đầy tơ máu.

Hắn cúi đầu nhìn Phong Đức lấy từng miếng thủy tinh trên tay hắn.

“Phong Đức, tôi không thể tàn nhẫn với cô ấy được.”

Nhìn tay mình, bỗng nhiên Cung Âu nói ra một câu, tiếng nói trầm thấp. Phong Đức ngạc nhiên nhìn hắn, nhẹ nhàng hít một hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.