Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 252: Chương 252: Chương 144: Bán bao nhiêu một con? 2




Nhưng Thời Tiểu Niệm thật sự không thể phản bác, cô có thể nói hắn cáu kỉnh dễ tức giận, không bình thường, bệnh tâm thần, đa nghi, cố chấp, nhưng không thể phủ nhận trí tuệ của hắn.

Trước khi hệ thống N.E xuất hiện, điện thoại thông minh cũng chỉ dùng được một hai tháng.

Sau khi có hệ thống N.E, mọi người mới biết đến điện thoại di động, mới có thể sử dụng rộng rãi như thế, toàn cầu đều tiến vào thời đại mới bởi vì có hệ thống N.E.

Bây giờ có thêm Mr Cung, toàn bộ thế giới sẽ là sản phẩm của con người.

“Như vậy nếu đưa người máy ra thị thường, bán bao nhiêu một con?”

Thời Tiểu Niệm cầm lấy cái ly uống thêm một ngụm, tròng mắt chuyển động, tự có suy tính của mình.

Chờ đến lúc người máy chính thức tung ra thị trường, cô có thể đi mua người máy giống như Mr Cung.

Cô liếc mắt nhìn người máy đang đánh Taekwondo kia, không phải Mr Cung không được, chỉ là cô thật sự không muốn lại có thêm một tên bị hoang tưởng bên cạnh.

Thật là đáng sợ.

“Bước đầu ra giá từ 30 triệu trở lên.” Cung Âu hời hợt nói ra khỏi miệng.

“Phốc.”

Thời Tiểu Niệm phun nước ra ngoài, bị sặc, ho khan một cái, “khụ”.

Cung Âu cúi đầu nhìn cô, đưa tay giúp cô vỗ lưng, không vui hỏi: “Làm sao vậy?”

Hắn nói một câu thôi mà cũng làm cho cô phun nước.

“30 triệu mà còn lên?” Thời Tiểu Niệm vỗ vỗ ngực, chưa hết kinh ngạc chậm rãi nhìn về khuôn mặt của nhà tư bản hút máu kia: “Điện thoại di động của hệ thống N.E cũng không đắt lắm mà.”

Điện thoại di động của hệ thống N.E so với điện thoại di động của hệ thống bình thường hơi đắt, nhưng người trưởng thành đều có thể mua nổi.

“Lượng sử dụng của điện thoại di động với lượng sử dụng người máy giống nhau sao?” Cung Âu nhìn cô như nhìn người ngốc, nói tiếp: “Hơn nữa, hệ thống N.E dù sao cũng chỉ là hệ thống, lắp ráp bên ngoài của người máy tốn rất nhiều chi phí, không phải chỉ dựa vào chương trình này để ra giá tiền.”

Thời Tiểu Niệm nghe xong dần dần hiểu được, cô gật gật đầu, nhìn người máy kia nói: “Xem ra lại là một món đồ chơi tốn tiền của người khác.”

“Em còn mong muốn có một người máy tài ba hơn người?” Cung Âu vỗ vỗ đầu cô: “Quả nhiên chỉ có thể vẽ tranh.”

Một chút đầu óc buôn bán cũng không có.

Cô không ghét bỏ việc hắn cố chấp, ngược lại hắn còn ghét bỏ nghề nghiệp của cô?

Thời Tiểu Niệm đặt ly nước lên bàn trà, Mr Cung chủ động đi tới, bắt đầu thu dọn.

“Đúng rồi.” Cung Âu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đôi mắt đen nhìn cô: “Truyện tranh của em có phải tung ra thị trường rồi không? Sao không nghe được chút động tĩnh nào?”

“Ặc, chưa đâu, chưa đâu.” Mắt Thời Tiểu Niệm lấp lóe, đứng lên thật nhanh, làm bộ đi nghiên cứu Mr Cung.

Truyện tranh đã tung ra thị trường rồi.

Theo như lời Biên tập Hạ từng nói, bởi vì chưa bao giờ có đề tài tổng giám đốc bị hoang tưởng như thế, nội dung rất mới mẻ độc đáo, bán cũng không tệ lắm.

Cô không dám để cho Biên tập Hạ thu gom bộ truyện tranh của cô, để Cung Âu nhìn thấy, nhất định cô sẽ bị mắng không còn gì luôn.

“Còn chưa tung ra thị trường sao? Hiệu suất làm việc của công ty kia thế nào vậy? Tôi để Phong Đức thu mua nó, chỉ bán truyện tranh của mình em.” Cung Âu không vui nói.

“Không cần, không cần, không cần.” Thời Tiểu Niệm vội hỏi: “Mở rộng cho tôi đến thế sao? Tôi cũng không biết thực lực tôi ở đâu, từng bước từng bước là được rồi, sớm muộn cũng sẽ thành công.”

“Chỉ vẽ vời thôi, dù thực lực mạnh đến đâu cũng không phát triểu được gì chứ?” Cung Âu xem thường: “Cho tôi một tháng, tôi có thể cho em lên đầu đề tin tức trên toàn bộ thế giới, trở thành họa sĩ số một.”

Hắn muốn nâng cô thành họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, quả thực dễ như ăn cháo.

“Không cần, không cần, không cần đâu, tôi không thích xuất đầu lộ diện, cũng không thích thứ danh tiếng hư ảo kia.” Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng cười cười.

Hắn đừng tiếp tục đề tài truyện tranh của cô nữa.

Nếu mở rộng truyện tranh này, hắn sẽ phát điên mất.

“Thật sự không cần.”

Cung Âu nghi ngờ nhìn cô.

“Thật sự không cần mà.”

Cung Âu không kiên trì nữa: “Cũng tốt, em ở lại bên cạnh tôi sinh con là tốt rồi, thật sự không cần những thứ khác.”

Cô không cần danh tiếng, cô chỉ cần Cung Âu hắn.

“Ừ. Ừ.” Thời Tiểu Niệm gật đầu qua loa, giả vờ chăm chú quan sát người máy trước mặt.

Cô không muốn tiếp tục thảo luận với hắn về truyện tranh.

“Thời Tiểu Niệm, em liên tục nhìn người máy này là có ý gì? Người đàn ông của em ở đây.” Cung Âu bất mãn nhìn cô, theo tầm mắt cô nhìn về phía người máy.

Thời Tiểu Niệm không nói gì, ngay cả người máy mình chế tạo hắn cũng ăn giấm.

“Khoan đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.