Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 280: Chương 280: Chương 158: Em đang gọi tên của Cung Âu 2




Trong phòng khách, Mộ Thiên Sơ đang làm việc, trên mặt anh mang một chiếc khẩu trang màu xanh, thấy cô đến đây, anh lại lấy một chiếc khẩu trang mới tinh cho cô, mỉm cười nói:

“Suýt chút nữa quên mất, hiện tại muốn nói chuyện với anh đều phải mang khẩu trang để tránh bệnh.”

Bệnh viêm phổi là bệnh truyền nhiễm.

Thời Tiểu Niệm nhìn thấy trong mắt anh mang theo ý cười nhẹ như mây, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu, cô đưa tay nhận lấy chiếc khẩu trang đeo lên, sau đó lấy tay đóng mấy cái máy tính của anh lại, tài liệu trên bàn cũng bị cô cất hết.

“Tiểu Niệm, em làm cái gì vậy? “

Mộ Thiên Sơ kinh ngạc nhìn cô. Thời Tiểu Niệm tiến lên kéo cánh tay của anh nói: “Đi ngủ, hiện tại anh liền đi ngủ cho em, nếu anh không ngủ đủ 12 tiếng thì không được phép dậy.”

“Anh không cần, hiện tại tinh thần anh rất tốt.“. Mộ Thiên Sơ lập tức nói. “Thật sự đó.”

“Em vừa tỉnh ngủ thì đã ngửi thấy mùi thơm của cà phê, anh đã bị bệnh mà còn dám uống cà phê, có phải anh không muốn sống nữa không?’’

Thời Tiểu Niệm kéo cánh tay của anh nói: “Mau ngủ đi.”

“Anh thật sự không cần, Tiểu Niệm. “

Mộ Thiên Sơ đưa tay đẩy cô ra, rất cố chấp.

“Đi ngủ.”

Cô còn cố chấp hơn anh.

“Tiểu Niệm. “

“Anh không cần gạt em, trợ lí của anh nói anh bị viêm phổi rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức có thể gây nguy hiểm tính mạng, anh còn muốn quan tâm những thứ này làm gì?”

Thời Tiểu Niệm kích động nhìn anh.

Mộ Thiên Sơ ngơ ngẩn, sau đó nói: “Ellen cô ấy thích nói phóng đại, em đừng để ý cô ấy.”

“Vậy coi như em cầu xin anh, em xin anh đi nghỉ ngơi một chút có được không?”

Thời Tiểu Niệm nói, khẩu trang che khuất hơn nửa gương mặt cô nhưng có thể thấy đôi mắt có một tầng hơi nước mỏng manh.

Cô cứ nghĩ là anh không có chuyện gì.

Cô không nghĩ đến phổi của anh sẽ bị nghiêm trọng như vậy, tại sao anh nhất định phải phân cao thấp rõ ràng?

Cô rất áy náy.

“Em đừng khóc.” Thấy cô như vậy, Mộ Thiên Sơ đau lòng nói, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được, anh không quan tâm gì nữa, hiện tại anh sẽ đi ngủ.”

Thời Tiểu Niệm nháy mắt một cái, dùng sức thu nước mắt trở về.

Mộ Thiên Sơ đưa tay đẩy giá đựng nước truyền dịch về phòng ngủ, vẫn đang còn ho khan không ngừng.

“Không phải anh nói sẽ không để ý đến tập đoàn Mộ thị nữa sao? Tại sao phải liều mạng như vậy?” Thời Tiểu Niệm không nhịn được nói, anh là đang đánh cược bằng tính mạng của mình.

“Anh không để ý.” Mộ Thiên Sơ nhẹ giọng nở nụ cười, hạ thấp tầm mắt nhìn về phía cô nói: “Nhưng anh không muốn bị Cung Âu đánh bại, anh thua ai cũng không thể thua Cung Âu.”

“Em không phải đồ vật để các anh đấu đá.”

Thời Tiểu Niệm biết anh có ý gì.

“Đương nhiên không thể dùng phương thức này để tranh đoạt em.” Mộ Thiên Sơ cười nói: “Nhưng đây là tôn nghiêm của đàn ông chúng anh.”

“Nói như vậy anh cũng tán thành cách làm của Cung Âu? “

“Anh tán thành.”

Thời Tiểu Niệm dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía anh, kêu: “Thiên Sơ”

Rõ ràng anh vốn không có hiếu thắng đến tàn nhẫn như vậy.

“Rất bất ngờ sao?” Mộ Thiên Sơ cười nhạt.

“Từ khi rời khỏi công viên trò chơi, anh liền biết cậu ta sẽ không buông tha anh dễ dàng, anh trở nên như vậy, không phải bởi vì Cung Âu lợi hại mà là do anh chưa đủ mạnh.”

“...”

“Chờ một ngày nào đó anh trở nên mạnh mẽ, anh cũng sẽ không buông tha cậu ta.” Mộ Thiên Sơ nói, giọng suy yếu nhưng từng chữ từng chữ đều mang theo sự tàn nhẫn.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn anh, nói: “Thiên Sơ, anh đừng như vậy, điều này làm em cảm thấy rất xa lạ.”

Trong ấn tượng của cô, anh là người bảo vệ dịu dàng.

Không phải như bây giờ.

“Bị giật mình sao?“. Mộ Thiên Sơ nở nụ cười bi thảm, nói: “Được, không nói.”

Mộ Thiên Sơ đẩy giá truyền dịch về phòng ngủ, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc phát hiện phòng ngủ đã được thay đổi hơi giống phòng trong bệnh viện đa khoa.

Ellen đứng bên giường, cầm một bình chất lỏng nhỏ trên tay nói: “Thiếu gia, dưỡng khí đã chuẩn bị xong.”

“Bây giờ anh cần phải thở bằng oxy?”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn Mộ Thiên Sơ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng sợ sệt.

“Đừng có nghĩ đến chuyện thở oxy liền lộ ra vẻ mặt sợ sệt như vậy, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, chỉ là anh ho khan quá nhiều, thở bằng oxy sẽ giúp anh dễ ngủ hơn.”

Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói.

Thời Tiểu Niệm không tin tưởng nụ cười của anh, chuyển tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía Ellen, Ellen gật đầu với cô.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ Mộ Thiên Sơ nằm xuống giường, thay ống truyền dịch giúp anh.

Mộ Thiên Sơ hưởng thụ sự phục vụ của cô, đôi mắt hẹp dài nhìn cô thật kỹ, kêu: “Tiểu Niệm “

“Dạ.”

Thời Tiểu Niệm kiểm tra tốc độ ống thở cho anh.

“Lúc anh ngủ đừng rời đi có được không? “

Mộ Thiên Sơ dừng lại hỏi cô, giọng nói lộ ra mấy phần cẩn thận và mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.