Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 304: Chương 304: Chương 170: Nuôi cô thành con sói mắt trắng 2




Trừ anh ta, cô cũng không nghĩ được ra ai có bản lĩnh cao như vậy, Mộ Thiên Sơ vẫn còn đang nằm viện, vốn cũng không biết việc xảy ra tối qua.

Nếu thật sự là Cung Âu làm, anh ta thế này là thế nào, đi làm việc tốt cũng không để lại tên?

Việc này thật không phù hợp với tính cách của Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm nhìn ra phía sau bọn họ, cũng không có ai, cô nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy chiếc xe khả nghi nào.

Ngày thứ 10 rời khỏi Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm đi trước dẫn nhóm cảnh sát đến bệnh viện bắt Thời Địch.

Khi nhóm người bọn họ ào ào đi vào phòng bệnh của bệnh viện, bà Mân Thu Quân và Thời Địch đều đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Mộ Thiên Sơ.

Mân Thu Quân đang gọt trái cây, Thời Địch đang nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn đưa cho Mộ Thiên Sơ xem: “Thiên Sơ, anh xem, bộ phim này thế nào? Em và diễn viên ảnh đế diễn ngang nhau, chuẩn bị hè năm sau sẽ tấn công ra rạp.”

Mộ Thiên Sơ không nhìn cô, tự mình chơi điện thoại của mình, nghe thấy âm thanh vang lên liền lộ ra gương mặt tái nhợt: “Tiểu Niệm?”

Mộ Thiên Sơ nhìn thấy cảnh sát phía sau cô, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Cảnh sát đi thẳng qua Thời Tiểu Niệm đến trước mặt Thời Địch: “Cô Thời Địch, bà Mân Thu Quân, bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô và bà có liên quan đến vụ án hạ thuốc làm hại người khác, xin mời theo chúng tôi cùng về cục cảnh sát một chuyến.”

Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn bọn họ, nắm chặt tay, dao gọt trái cây cắt đứt đầu ngón tay, máu nhỏ lên trái táo.

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn, cũng không đi qua.

“Các người nói bậy bạ gì vậy?” vẻ mặt của Thời Địch vẫn bình tĩnh mà đứng dậy, nhìn về Thời Tiểu Niệm, “Có phải các người nghe chị tôi nói bậy bạ gì không, cô ta cướp chồng của tôi, cái gì cũng do cô sắp xếp mà ra.”

“...”

Thời Tiểu Niệm hờ hững nhìn cô ta.

“Đi thôi, Thời Địch, bà Mân Thu Quân.” Mấy người cảnh sát tiến lên không nói nhiều lời liền dẫn Thời Địch đi.

Thời Địch cũng không nghĩ đến bọn họ lại cố chấp như vậy, nhất thời có chút căng thẳng: “Các người làm gì vậy? Tôi là Thời Địch, các người không biết tôi sao? Nhưng tôi là ngôi sao, thân phận địa vị của tôi là gì, tôi phải đi hại cô ta? Tôi muốn mời luật sư.”

“Bảo luật sư đi cục cảnh sát gặp cô đi.”

Nhóm cảnh sát rốt cuộc cũng bảo vệ Thời Tiểu Niệm.

“Chúng tôi không có hại người, cảnh sát, chúng tôi không có hại người...” Mân Thu Quân nhìn con gái bị bắt, kích động nhào đến bên người Thời Tiểu Niệm, ngón tay dính máu bắt lấy quần áo của cô: “Tiểu Niệm, Tiểu Niệm ngoan, đợi một chút nữa sẽ nói rõ với con được không, con để bọn họ đi trước đi.”

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng đứng ở đó, hồi lâu, cô cố ý khó chịu mà nhìn về phía Mân Thu Quân: “Mẹ, mẹ có biết Thời Địch bảo mẹ hạ thuốc con là loại thuốc kích dục không, mẹ có biết tối hôm qua con bị người đàn ông...”

Nói đến đây, cô lại dừng.

Cô khâm phục mình rõ ràng bị nhà họ Thời bức đến xuất kỹ thuật biểu diễn.

“Sao? Thời Địch nói đó chỉ là thuốc ngủ...” Mân Thu Quân buột miệng nói, Thời Địch nghe vậy lập tức kích động quát: “Mẹ!”

Mân Thu Quân nhận thức được mình lỡ lời, vội che miệng.

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm lạnh xuống, lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát: “Cái này có tính là chứng cứ không?”

“Tính Tính Tính! Cô Thời nói gì đều tính!”

Cảnh sát nhìn về Thời Tiểu Niệm cúi người gật đầu, dẫn Thời Địch đi khỏi.

Thời Địch là một ngôi sao được người khác nuông chiều, bị đối xử như vậy, cô ta liều mạng xoay người, trừng mắt căm hận mà nhìn Thời Tiểu Niệm: “Thời Tiểu Niệm! Cô dựa vào cái gì mà làm như vậy? Nhà chúng tôi cho cô ăn cho cô uống hơn 20 năm, cô lại để cho cảnh sát bắt tôi và mẹ! cô còn không bằng một con sói mắt trắng!”

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta: “Thời Địch, đây là lần thứ hai rồi, cô cứ như thế mà muốn tôi bị cưỡng bức?”

Ba năm trước một lần, ba năm sau một lần.

Có cảnh sát ở đây, dĩ nhiên Thời Địch không dám nhận.

Cô ta oán hận mà trừng Thời Tiểu Niệm, sau đó xoay người nhìn về Mộ Thiên Sơ trên giường bệnh: “Thiên sơ, anh xem cô ta, cô vu oan cho em! Anh giúp em, em không muốn vào cục cảnh sát, truyền thông sẽ viết loạn lên.”

Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường bệnh, hai chân vẫn không cách nào xuống giường.

Nghe vậy, anh nhìn Thời Địch, trên gương mặt chỉ có sự hờ hững “Hôm qua khi em nói đi tìm Tiểu Niệm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cùng là em hạ thuốc sao?”

Nếu không, anh cũng sẽ không đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.

“Không có.” Thời Địch kích động nói.

“Thuốc của em vẫn còn rất nhiều.” Mộ Thiên Sơ cười nhạt, ánh mắt gần như là căm thù mà nhìn cô ta: “Thời Địch, tôi chưa bao giờ hận em nhiều như lúc này!”

Anh nói với cô, tôi chưa bao giờ hận em nhiều như lúc này!

Vô tình như vậy.

Thời Địch đứng đó, nước mắt chảy xuống, ngơ ngác nhìn anh: “Anh nói anh hận em? Thiên Sơ, mấy năm nay em đối xử với anh như thế nào, em đối xử với ai cũng không tốt, nhưng đối với anh là em toàn tâm toàn ý.”

Thời Địch đứng bên đó nói với Mộ Thiên Sơ.

Bên đây, Mân Thu Quân lại cầu xin Thời Tiểu Niệm, muốn cô bỏ qua cho em gái của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.