Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 306: Chương 306: Chương 171. Chúng ta đường ai nấy đi nhé 2




Mỗi chữ của Mộ Thiên Sơ đều chạm đến nơi yếu mềm nhất từ tận đáy lòng của cô, đó là nơi cô luôn muốn đến nhưng không thể đến được.

Cô nghe, nghe, đôi mắt đã ẩm ướt.

“Lại đào thêm một cái hồ thì thế nào? Thả vào một vài loại cá tôm, không có việc gì còn có thể câu lên tự mình nấu...”

“Thiên Sơ.” Thời Tiểu Niệm cắt đứt lời của anh, hai mắt ẩm ướt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ.

“Sao vậy?”

Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn cô.

“Chúng ta về quê ngắm vườn hoa nhé.” Thời Tiểu Niệm nói, hai mắt vô cùng chát.

“Được, chờ chân anh có thể xuống đất chúng ta đi ngay.” Mộ Thiên Sơ đồng ý, nụ cười trên mặt mang theo nét cưng chiều.

“Sau đó chúng ta đường ai nấy đi nhé!”

Thời Tiểu Niệm chầm chậm nói, mũi chua xót.

“...” nụ cười của Mộ Thiên Sơ đông cứng, đôi mắt nhìn cô ngơ ngác: “Việc này là sao, anh lại bị từ chối nữa sao? Vì sao?”

“Muốn đi một mình.” Thời Tiểu Niệm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Em rất mệt, không muốn dây dưa tình cảm với ai nữa.”

“Anh biết lòng của em có thể vẫn còn đang ở chỗ của Cung Âu, không sao, chúng ta quay trở lại làm bạn, hoặc người nhà cũng được.” Mộ Thiên Sơ nói.

Giọng của anh dường như đầy hèn mọn.

Chỉ cần cô đừng bỏ rơi anh, anh đều chấp nhận.

“Không được.” Thời Tiểu Niệm lắc đầu, nghẹn ở cổ họng, nói chuyện khó khắn, vì mỗi câu cô nói ra đều làm tổn thương Mộ Thiên Sơ: “Thiên Sơ, bây giờ em không thể tiếp nhận một chút tình cảm nào, việc đó đối với em mà nói đều là áp lực.”

Bất kể là loại tình cảm nào, tình thân cũng được, tình yêu cũng được, cô đều sợ rồi.

Mẹ nuôi là người đối xử tốt nhất với cô ở trong nhà, nhưng cuối cùng cũng vì Thời Địch mà hạ thuốc cô.

Cung Âu cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng cô vẫn bị giày vò đến thương tích đầy mình.

Mộ Thiên Sơ đối xử với cô rất tốt, cũng đã từng lạnh lùng như thế mà đối xử với cô, bây giờ cũng vì cô mà bị thương thành như vậy.

“Tiểu Niệm, anh không gây áp lực với em có được không?”

“Tất cả tình cảm đều phải trả giá rất lớn.” Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói, mất hết ý chí: “Em không muốn lại phải đòi hỏi bất kỳ ai, em muốn yên tĩnh một thời gian.”

“...”

Ánh mắt cảu Mộ Thiên Sơ thay đổi mà nhìn cô, rất lâu, anh hỏi: “Vậy anh phải làm sao?”

Vì cô, anh đã nỗ lực quay về Mộ Thiên Sơ của trước kia.

Vì cô, anh đã rơi vào cái gì cũng không có.

Cô muốn yên tĩnh, anh nhất định phải cho sao?

Nghe lời của Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm cúi đầu thấp hơn, cô biết cô thiếu Mộ Thiên Sơ rất nhiều.

Sau khi anh khôi phục trí nhớ đã tốt với cô như vậy, tốt như vậy...

Hồi lâu, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu, khó khăn mà kéo ra nụ cười: “Có lẽ chờ một ngày nào đó em nghị thông suốt, nghĩ rõ ràng rồi, em sẽ quay về.”

“Vậy anh phải làm sao?”

Anh chỉ hỏi một câu này, ánh mắt u ám.

“...”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh.

“Em đi rồi, anh phải làm sao đây?” Mộ Thiên Sơ hỏi, giọng nói vô cùng khổ sở, anh ngồi ở đó, giống như một đứa trẻ bị vứt đi, một dứa trẻ không nơi nương tựa.

“...”

Tim của Thời Tiểu Niệm như bị gì đó bóp chặt.

Có phải cô thật sự đã quá tuyệt tình rồi không?

Anh vì cô mà bị thương thành như thế, còn phải bị cô tổn thương lần nữa?

Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm mờ mịt, tim cuối cùng cũng không thể cứng nổi, môi giật giật: “Cùng nhau đi.” ba chữ đã lăn đến môi, Mộ Thiên Sơ đột nhiên lại nói “Em suy nghĩ thông suốt sẽ quay về thật chứ?”

“...”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, ngước mắt nhìn chăm chú về gương mặt dịu dàng của anh.

“Phải làm sao?” Mộ Thiên Sơ cười khổ: “Anh vẫn không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của em, đi đi, chỉ cần em nhớ quay về.”

“Thiên Sơ...”

Thời Tiểu Niệm cảm động mà nhìn anh.

Anh mãi mãi luôn tôn trọng bất kỳ chọn lựa nào của cô.

“Nhưng anh có hai yêu cầu.” Mộ Thiên Sơ nói: “Có thể đồng ý với anh không?”

“Được, anh nói đi.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, nước mắt rơi xuống.

“Đừng đồng ý nhanh như thế, nhất định em không làm được.” Mộ Thiên Sơ hạ thấp giọng nói: “Điều đầu tiên, trước khi em rời khỏi, phải cùng anh về quê ngắm vườn hoa.”

Thời Tiểu Niệm nói: “Được!”

Đây là nguyện vọng lúc nhỏ của họ, không chỉ anh, cô cũng muốn hoàn thành.

“Điều thứ hai, lúc em cần yên tĩnh một thời gian, không có anh, nhưng cũng không thể có Cung Âu.” Mộ Thiên Sơ nói ra yêu cầu thứ hai, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.