Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 312: Chương 312: Chương 174: Ly biệt trước chuyến du lịch ở Hoa Điền 2




Thời Tiểu Niệm theo Mộ Thiên Sơ ngồi xuống bên hồ Nguyệt Nha, một lát sau lại cảm thấy buồn ngủ, nên lập tức trở về xe nghỉ ngơi.

Cô tặng chỗ giường ngủ tương đối rộng rãi cho Mộ Thiên Sơ, còn mình ngủ đối diện anh.

Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường, cầm quyển sách tiện tay lật lên.

Bỗng dưng, anh nghe được âm thanh rất nhẹ.

Mộ Thiên Sơ không nhịn được cười, khóe môi nổi lên, quay đầu nhìn giường ngủ đối diện, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm nằm nghiêng nơi đó đã ngủ, hai tay đặt dưới mặt, gương mặt dưới đèn càng thêm xinh đẹp.

Mộ Thiên Sơ bỏ sách xuống, đôi mắt hẹp dài nhìn cô thật sâu, thật kĩ.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt cô lúc ngủ.

Thật tốt quá.

Làn da của cô trắng nõn.

Lông mi của cô rất dài.

Mũi của cô không thấp cũng không cao, rất vừa.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô thật kĩ, không lâu sau, anh bước xuống giường, tới bên giường cô, ngồi xuống đất lẳng lặng ngắm cô.

Một lát sau, anh vươn tay nhẹ mơn trớn trán cô, mơn trớn đến sau tai.

Sau chuyến đi chơi này, anh và cô sẽ không gặp lại nữa.

Không biết khi nào mới gặp lại lần nữa, cô đã sợ tình cảm, không dám đón nhận nữa, chỉ như con chim nhỏ co mình lại như thế.

“Đứa ngốc, tình cảm của anh vĩnh viễn sẽ không làm em tổn thương.”

Anh nhìn cô ngủ, khẽ nói, cúi đầu hôn lên môi cô.

Mr Cung ngồi phía trước như cảm giác được gì, bỗng xoay người lại.

Mộ Thiên Sơ rời khỏi môi Thời Tiểu Niệm.

Mr Cung xoay đầu trở lại.

Mộ Thiên Sơ ngồi đó, không tiếng động nhìn Thời Tiểu Niệm, khuỷu tay chống bên giường cô, một tay chống trán.

Lần nhìn này là cả một đêm.

Thời Tiểu Niệm tỉnh dậy dưới ánh nhìn chăm chú của Mộ Thiên Sơ, cô ngơ ngác nhìn anh.

“Chào buổi sáng, Tiểu Niệm.”

Mộ Thiên Sơ nở nụ cười dịu dàng như nước với cô.

“Chào buổi sáng.”

Thời Tiểu Niệm ngồi dậy, kinh ngạc nhìn anh, vừa nhìn giường ngủ bên kia, kinh ngạc hỏi: “Cả đêm anh không ngủ à?”

“Sợ khi anh ngủ thiếp đi, em sẽ bị cướp đi mất.”

Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói.

Đầu Thời Tiểu Niệm chưa đầy những vạch đne: “Sao lại thế được?”

“Ai cũng trông coi bảo bối của mình rất kỹ mà.”

Anh coi cô là bảo bối của anh, nhưng cô bây giờ thật sự không chịu nổi tình nữa, mẹ nuôi thay Thời Địch bỏ thuốc cô, đã làm mất đi phần tín nhiệm và tình cảm cuối cùng của cô.

Mộ Thiên Sơ có chút bất đắc dĩ đưa tay về phía cô, nói: “Chỉ e là em phải dìu anh đứng lên, ngồi quá lâu, không lên nổi.”

Thời Tiểu Niệm bật cười, từ từ đứng dậy.

Mộ Thiên Sơ đứng vững, tự chống gậy, đi ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm ở trong xe chuẩn bị bữa sáng, cô có mua vài thứ đơn giản làm hai phần sandwich, nghe thanh âm của Mộ Thiên Sơ truyền đến: “Tiểu Niệm, mau ra đây xem mặt trời mọc.”

Thời Tiểu Niệm cầm phần sandwich nhảy xuống xe, đưa cho Mộ Thiên Sơ một miếng, ngửa đầu nhìn về phía chân trời.

Chỉ thấy một vòng mặt trời đỏ đang từ phía đông chậm rãi bay lên ở phần cuối ruộng, rọi sáng cả một mảnh màu sắc mĩ lệ, phong cảnh thật đẹp.

Thời Tiểu Niệm nhìn, khẽ cười.

Khi nhìn, cô lại nghĩ đến cảnh mặt trời mọc bên bờ biển kia, ánh mắt không khỏi trầm xuống đi.

Đều là cảnh mặt trời mọc, nhưng người cùng cô ngắm đã không giống nhau nữa.

“Đi, chạy xe đạp.”

Mộ Thiên Sơ giải quyết xong miếng sandwich trong tay, quay đầu chờ mong nhìn cô.

“Được, biết rồi.”

Thời Tiểu Niệm cười nói, lấy xe đạp từ trên xe, ngồi lên, sau đó nói: “Anh cẩn thận một chút, chân có sao không?”

“Đương nhiên là không sao, đừng xem thường anh.”

Mộ Thiên Sơ chống gậy bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế sau, giao gậy cho Mr Cung.

Thời Tiểu Niệm dùng một chân chống đất, phất tay với Mr Cung một cái: “Mr Cung, chúng tôi đạp xe, chút nữa sẽ quay lại nha.”

“Được, chủ nhân.”

Mr Cung cúi thấp đầu, nhìn bọn họ đi xa.

Thời Tiểu Niệm đạp xe về phía trước, cô cũng cảm thấy vất vả, không khỏi nói: “Thiên Sơ, anh thật sự nặng hơn trước đây nhiều.”

“Chúng ta cũng không còn là những thiếu niên nữa, đương nhiên cân nặng cũng sẽ tăng.” Mộ Thiên Sơ bất đắc dĩ nói: “Điều này đâu đáng để bị em ghét bỏ chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.