Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 325: Chương 325: Chương 181: Xem tôi trả tiền công cho em 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mặt Cung Âu rất đen, đôi mắt nhìn cô chằm chằm: “Đi, hôm nay là biện pháp cuối cùng của tôi! Tôi hoàn toàn hao tổn kiên nhẫn của cả đời này trên người em rồi.”

Suốt một tuần lễ, hắn cũng miễn cưỡng thay đổi tính tình của mình được chút ít.

Kết quả, cô vẫn là như vậy, không có một chút tiến bộ nào.

“...”

Thời Tiểu Niệm ngu ngơ nhìn hắn.

“Nếu hôm nay còn không được, em muốn tìm ai thì tìm người đó đi!” Cung Âu trợn mắt nhìn cô nói: “Tôi mặc kệ em!”

“...”

Thời tiểu Niệm vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn, giống như là không hiểu hắn nói gì vậy, hoặc là căn bản không có nghe được.

Hắn ghét bộ dạng này của cô.

Cung Âu ôm cô từ trên giường xuống, sau đó dắt tay cô ra ngoài, trên mặt Thời Tiểu Niệm ngu ngơ đi theo hắn về phía trước.

Thời Tiểu Niệm vẫn bị Cung Âu lôi kéo đến đại sảnh.

Trong phòng khách rất nhiều người quỳ trên đất.

Thấy vậy, thân thể Thời Tiểu Niệm lập tức phản xạ có điều kiện trốn sau lưng Cung Âu, không dám thò đầu ra xem.

“Không được phép trốn.”

Cung Âu bá đạo mở miệng, kéo cô đến phía trước.

Thời tiểu Niệm liều mạng giãy dụa, Cung Âu ép buộc lôi cô ra.

Cô không tránh khỏi chỉ có thể chui vào trong ngực Cung Âu trốn, hận không thể đào một cái lỗ trên ngực hắn để cho cô chui qua.

Cô yêu thương nhung nhớ vậy cũng không làm cho Cung Âu vui mừng nổi.

“Em sợ cái gì? Có tôi ở, ai làm em bị thương được, ai dám làm em bị thương chứ?” Cung Âu lớn giọng hơn, một tay cầm lấy hai tay đang vung loạn xạ của cô, đôi mắt đen trợn to nhìn cô.

“...”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, dường như là đã nghe được lời của hắn, từ từ không giãy dụa nữa.

Nhưng mà cô cũng chỉ nhìn hắn, không chịu nhìn đám người quỳ trên đất kia.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô không muốn đối mặt với tất cả mọi người, nhưng bảo cô đối mặt với Cung Âu, cô đồng ý.

“Lại đây, lại đây, xem tôi cho em tiền công.”

Cung Âu nói, kéo tay cô đến một cái ghế bên cạnh sô pha ngồi xuống.

Lần này lại là trực diện với những người đang quỳ kia, Thời Tiểu Niệm càng không chịu nổi, tiếp tục chui vào ngực hắn.

“Em chui cái gì chứ?”

Cung Âu nhìn cô chằm chằm.

“...”

Thời Tiểu Niệm im lặng, tiếp tục chui a chui vào ngực hắn.

“....”

Cung Âu không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô thật chặc, lúc này cô mới từ từ yên tĩnh lại.

Thật lâu sau, dưới sự uy hiếp của Cung Âu, Thời Tiểu Niệm mới quay đầu nhìn mấy người đó.

Chỉ thấy tất cả những người đó đều bị trói quỳ trên đất, trên miệng dán băng keo đen, trong mắt mang theo khủng hoảng, tuyệt vọng, sợ hãi run lẩy bẩy.

Có vài gương mặt, cô thấy hơi quen.

Có một người, là dì bán hàng trong cửa hàng hôm đó.

Phong Đức và mấy người mặc Âu phục đứng thẳng bên cạnh.

“Có nhớ bọn họ không?” Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm, giọng nói trầm thấp từ tính: “Đây là đám người đầu tiên lấy đồ ném em trong cửa hàng bách hóa hôm đó.”

Mấy người ném đồ này, là hắn tìm ra từng gương mặt một sau khi thức đêm nghiên cứu video xong.

Hắn chia đội: Có đội ném đồ, đội đập đồ, đội nhục mạ, đội đập Mr. Cung.

Từng đội từng đội.

Đương nhiên, cuối cùng hắn mới đi giải quyết Thời gia cùng Mộ gia, món ăn quan trọng luôn phải đặt ở cuối cùng mà.

“...”

Cửa hàng bách hóa.

Thời Tiểu Niệm lập tức nhớ tới hôm đó trong cửa hàng tổng hợp người đông vô cùng, tất cả mọi người đều bao vây cô, tất cả miệng ở đây đều nhục mạ cô, tất cả tay ở đây đều đánh cô.

Cô dựa sát vào ngực Cung Âu, một bàn tay siết chặc áo sơ mi trước ngực hắn.

“Thời Tiểu Niệm, xem cho kỹ, tôi dạy em cái gì gọi là ăn miếng trả miếng, cái gì là hả giận!” Giọng nói của Cung Âu lộ ra một tia hung ác: “Gặp chuyện gì, chỉ cần em cho rằng mình không sai, thì tại sao phải trừng phạt mình, muốn hành hạ cũng phải hành hạ người khác!”

“...”

Thời Tiểu Niệm dựa vào ngực hắn không nói câu nào.

Cung Âu một tay ôm cô, một tay giơ lên.

Phong Đức lập tức đưa một phần tài liệu cho Cung Âu.

Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm mở tài liệu ra, Thời Tiểu Niệm cúi đầu ngu ngơ nhìn tài liệu, trên đó là tài sản bối cảnh của dì bán hàng, viết rất tỉ mỉ, còn bổ sung thêm tấm hình gia đình nữa.

“Đỗ Kim Nga?” Cung Âu nhìn văn kiện nói một cái tên ra.

Giọng nói của hắn lười biếng, nhưng lại lộ ra một cổ lạnh như băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.