Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 104: Chương 104: Chương 70: Cung tổng trở nên yếu duối 2




Nghe cái gì mà mười động tác nhỏ của những cặp tình nhân đang mặn nồng . Sau đó học một chiêu thổi vết thương, kết quả còn không nghe hết toàn bộ, hiển nhiên hắn không biết những chiêu này là dùng trên người nữ sinh.

Bảo sao Cung Âu lại đột nhiên đòi cô thổi trán, hóa ra là muốn tạo ngọt ngào, là nghe lầm radio.

“Phì...”, nghĩ đến bộ dạng một mực muốn cô thổi trán cho mình của, Thời Tiểu Niệm nhịn không được, cười ra tiếng.

“Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười chứ.” Cung Âu mới biết tự làm xấu mình, mặt đen như đáy nồi, nặng nề đưa tay tắt radio, mắt trừng trừng nhìn radio.

“Ừ, tôi không cười”.

Thời Tiểu Niệm ngoài miệng nói không cười, nhưng căn bản không nhịn được, chỉ có thể dùng tay che miệng lại, nhịn đến mức cơ thể cũng run lên.

“Thời Tiểu Niệm”, Cung Âu kêu một tiếng, sắc mặt cực kỳ xấu, “Em cười một lần nữa xem”.

Người phụ nữ này coi hắn là trò cười đúng không?

Thời Tiểu Niệm cố gắng nhịn xuống, ho nhẹ hai tiếng. Một lát sau, cô không nhịn được hỏi: “Cung Âu, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”.

“Chuyện gì?”

“Anh có nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng chưa từng thật lòng nói chuyện yêu đương với họ đâu phải không?” Lại đi học cái chiêu ngọt ngào trong radio.

Cũng không phải 16, 17 tuổi nữa mà đi chơi mấy trò này.

Cung Âu trầm mặt “Phí lời, em là người đầu tiên tôi yêu.”

Bình thường hắn làm gì có thời gian rãnh rỗi đi bàn chuyện yêu đương nhiều như vậy.

Hắn trực tiếp thừa nhận, Thời Tiểu Niệm cũng ngây người, không cười nỗi nữa.

Cô yên tĩnh ngồi xuống, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề.

Hắn cứ như vậy thừa nhận cô là người đầu tiên hắn muốn yêu đương, không hề có chút ý muốn che giấu.

Cung Âu đối với cô quá trực tiếp.

Ở trấn nhỏ không có nhà hàng cao cấp gì, Cung Âu dừng xe ở một nơi tương đối xa hoa, sầm mặt bước xuống xe, Thời Tiểu Niệm nói: “Tôi đi phòng rửa tay trước, anh vào phòng ăn trước đi”.

“Ừ, nhanh lên một chút cho tôi.” Cung Âu trừng cô một chút.

Thời Tiểu Niệm đi vào phòng rửa tay, đứng trước bồn rửa tay lấy nước giội lên mặt, hít vào thật sâu, sau đó ngẩng mặt nhìn mình trong gương.

Cô trong gương, trên mặt cô đều là vẻ rầu rĩ.

Bố mẹ nuôi đoạn tuyệt quan hệ với cô, cô bây giờ cảm thấy không là gì, ngược lại là Cung Âu, làm cho cô cảm thấy đau đầu.

Hắn biểu hiện ra cảm tình với cô, cảm tình kia mang theo tính xâm lượt rất cố chấp, cô căn bản không thể đáp lại hắn được.

Nên làm gì bây giờ.

Cung Âu đoạt hết mọi thứ của cô, vứt mất thuốc tránh thai của cô.

Thời Tiểu Niệm xoa bụng bằng phẳng của chính mình, cô không dám tưởng tượng, lỡ như trong bụng mình thật sự có một em bé thì làm sao đây, chẳng lẽ phải sinh một đứa con riêng sao?

Cô muốn để hắn chủ động ghét bỏ cô, nhưng bây giờ xem ra, không thể.

Hắn không những không chê cô, trái lại còn làm những động tác ngọt ngào gì đó, cô không thể để hắn chủ động đuổi cô đi, cô cũng chỉ có thể trốn thôi.

Nhưng hắn là Cung Âu, cô có thể đến đâu trốn hắn đây.

“Ầm”, một cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi tóc dài đến eo từ bên trong đi ra.

Thời Tiểu Niệm xoay đầu lại, hai người đối đầu.

“Đường Nghệ”, Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía cô ta.

“Thời Tiểu Niệm”, Đường Nghệ cũng giật mình, trên gương mặt thoáng qua một tia khác thường, rất nhanh đã trở lại bình thường, cười yếu ớt hỏi “Tại sao cậu lại ở chỗ này?”.

Thời Tiểu Niệm rửa tay xong, vẩy vẩy nước trên tay, kéo giấy lau tay xuống, khẽ nói “Vừa vặn đi ngang qua, ghé ăn chút gì đó. Cậu thì sao?”

“Mình cũng vừa vặn đi ngang qua”, Đường Nghệ cười cợt, cúi đầu đi rửa tay.

Thời TiểuNiệm gật gù, đang muốn chào tạm biệt, Đường Nghệ quay đầu nhìn về phía cô, có chút áy náy: “Đúng rồi, Thời Tiểu Niệm, chuyện lần trước ở trên tàu thật xin lỗi, không giúp được cậu.”

Chuyến tàu Bahar.

Chuyện ba năm trước.

Bây giờ nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Thời Tiểu Niệm cay đắng nở nụ cười, “Không có gì, cậu cũng chỉ ăn ngay nói thật, trong nửa tiếng đó, mình đúng là ở phòng vệ sinh một mình, không ai nhìn thấy mình”.

Cô có thể trách Đường Nghệ cái gì đây.

“Mình thấy Cung tiên sinh đối với cậu rất tốt, cậu chắc cậu rất được hắn yêu thương.”. Đường Nghệ mỉm cười nói, đôi mắt sáng lên, “Như vậy không phải rất tốt sao?”.

Như vậy rất tốt sao?

“Có lẽ vậy”.

Thời Tiểu Niệm nhún nhún vai, có chút chua chát, đẩy cửa cùng Đường Nghệ rời khỏi phòng rửa tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.