Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 107: Chương 107: Chương 72: Cung Âu đi rồi còn quay trở lại 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Loại tính cách này của Cung Âu quả thật rất đáng sợ.

Thời Tiểu Niệm bước từng bước ra khỏi quán bar, ngồi xuống một bồn hoa, nhìn xung quanh, không thấy Cung Âu, cũng không thấy xe của Cung Âu.

Hắn tức giận như vậy, đương nhiên là lái xe rời đi.

Chẳng lẽ còn chờ cô sao.

Nhưng cô phải làm sao trở về đây, gọi xe sao.

Thời Tiểu Niệm đứng lên đang muốn rời đi, lại thấy mấy người phục vụ lúc nãy thần thần bí bí đi đến bên cạnh, trên mặt ai ai cũng mang theo nụ cười gian trá.

Hướng bọn họ đi tới.... không phải là chỗ lúc nãy Cung Âu ném chiếc nhẫn sao?

Thời Tiểu Niệm siết chặt túi xách trong tay.

Cô không thể lấy chiếc nhẫn của Cung Âu, như vậy có vẻ quá mức thân mật. Nhưng hôm nay hắn theo cô giải sầu cả ngày, cô cũng không muốn chiếc nhẫn của hắn cứ bị mất như vậy.

Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm đi qua bên kia.

Mấy người phục vụ đang tìm kiếm trong bụi cỏ, thấy Thời Tiểu Niệm đi tới, đồng loạt kêu một tiếng “A.” Lập tức đứng thẳng người lại, gương mặt tràn đầy khổ sở nhìn cô, sau đó tản ra hết, không dám tìm nhẫn trước mặt cô nữa.

“...”

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng dáng bọn họ chạy đi, sau đó bỏ túi xách xuống, khom người tìm khắp nơi.

Bên ngoài phòng ăn là một vườn cây xanh biếc, sinh trưởng rất mạnh, từng lùm cây xếp thành một hàng lại một hàng.

Cô nhớ lúc nãy Cung Âu ném về phía này.

Thời Tiểu Niệm đi tới, mò mẫm tìm nhẫn trong bụi cỏ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác trời dần dần tối, đôi tay của Thời Tiểu Niệm dính đầy bùn đất, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin chiếu về phía lùm cây, sau đó tiếp tục tìm.

“Sao lại không tìm thấy đâu, rõ ràng chính là ở đây mà.”

Thời Tiểu Niệm tự nhủ nói.

Kỳ lạ.

Chẳng lẽ ném tới đây lại văng ra ngoài?

Thời Tiểu Niệm mở rộng phạm vi tìm kiếm, trời càng ngày càng tối, bụng cũng rất đói, đến cuối cùng, Thời Tiểu Niệm dứt khoát không để ý hình tượng quỳ xuống đất, bò qua bò lại trong bụi cỏ lần mò.

“A.”

Một con ốc sên bị cô cầm trong tay, cảm giác ướt át nhớp nhúa dính vào ngón tay cô, Thời Tiểu Niệm vội vàng vung tay hất ra.

Còn phải tìm đến khi nào.

Không phải chiếc nhẫn rất dễ tìm sao, kim cương không phải sẽ sáng lên sao? Sao lại khó tìm như vậy.

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, dưới bóng đêm lại tìm thêm lần nữa.

“Ting ---- Ting -----”

Bỗng nhiên vang lên tiếng còi chói tai cùng với hai chùm ánh sáng mãnh liệt chiếu về phía cô, ánh đèn thẳng tắp đập vào mắt cô.

Thời Tiểu Niệm quỳ dưới đất, dùng bàn tay dính đầy bùn đất che ánh mắt lại.

Đột nhiên tiếng còi dừng lại.

Bóng đêm yên tĩnh một mảnh.

Ánh đèn cũng đột nhiên tối lại, chỉ còn ánh trăng lạnh như băng.

Thời Tiểu Niệm chớp chớp ánh mắt khó chịu, nhìn về phía trước, chỉ thấy Cung Âu ngồi trên chiếc xe thể thao mui trần dừng ở cách đó không xa, hướng về phía cô, Cung Âu mặt không đổi sắc ngồi trên chỗ tài xế, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn về phía cô.

Cung Âu?

Hắn không đi sao?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn.

Bỗng nhiên một tay Cung Âu đè cửa, trực tiếp nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng đi về phía cô.

Thời Tiểu Niệm quỳ dưới đất theo bản năng muốn đứng lên, mới phát hiện chân của cô đã quỳ đến tê dại, căn bản không đứng dậy nổi, Cung Âu đi đến trước mặt, đôi mắt đen hung tợn nhìn cô, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt cô vậy.

“...”

Liệu có phải quá tức giận rồi chạy tới đây đánh cô một trận cho hả giận hay không?

Thời Tiểu Niệm có chút sợ hãi hơi nghiêng về phía sau, ngửa đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Một giây tiếp theo, cô bị Cung Âu dùng sức kéo lên, Cung Âu ôm cô vào trong ngực thật chặt, hai tay siết lấy thân thể mảnh khảnh của cô.

Cô mạnh mẽ đụng vào trong ngực hắn, hơi thở nóng hổi trên người hắn vây quanh người cô.

Thời Tiểu Niệm bị hắn siết không thở nổi, ánh mắt híp lại: “Cung Âu...”

Hắn làm gì vậy?

Cung Âu ôm chặt cô, cúi đầu xuống, hô hấp dồn dập, thở hổn hển gầm nhẹ vào lỗ tai cô: “Thời Tiểu Niệm, tôi thật muốn cứ vậy giết chết em!”

“...”

Trái tim Thời Tiểu Niệm run lên, đang muốn nói cái gì, Cung Âu lại nói bên tai cô: “Nhưng mà tôi lại không nỡ, Thời Tiểu Niệm, tôi thật không nỡ!”

Thân thể Thời Tiểu Niệm chấn động, đôi mắt trừng lên đầy kinh ngạc.

Hắn nói, Thời Tiểu Niệm, tôi không nỡ.

Hắn ôm cô, dùng giọng nói gần như là đầu hàng: “Em thắng! Thời Tiểu Niệm!”

“Cung Âu...”

Cái gì gọi là cô thắng?

“Nghe cho rõ, tôi nhất định muốn em! Cho dù em có ầm ĩ đến lật trời đi nữa, Cung Âu tôi cũng đã chọn em!” Cung Âu dùng sức ôm chặt cô, gầm nhẹ.

Rõ ràng tuyên thệ bá đạo như vậy, nhưng trọng giọng nói của hắn lại lộ ra một chút chịu thua, hèn mọn chịu thua.

“...”

Nhất định muốn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.