Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 108: Chương 108: Chương 72: Cung Âu đi rồi còn quay trở lại 2




Trong lòng Thời Tiểu Niệm căng thẳng, đây là có ý gì? Hắn không tức giận sao?

“Đi!”

Bỗng nhiên Cung Âu buông cô ra rồi kéo đi, bước chân thật dài tiến vào quán bar, lạnh lùng nói: “Cho tôi căn phòng tốt nhất, đắt tiền nhất!”

“Dạ.”

Phục vụ lập tức gật đầu.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu cưỡng ép mang vào, trực tiếp kéo đến phòng trên lầu, Cung Âu cầm thẻ ra mở cửa, đây là một căn phòng ngăn nắp và rộng rãi.

Vừa đi vào, Thời Tiểu Niệm liền bị Cung Âu mạnh mẽ ném lên giường không thể cử động.

Cung Âu đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy truyền tới, chỉ chốc lát sau, Cung Âu cầm khăn lông ướt đi ra, đứng trước mặt cô, cầm một bàn tay cô lên, tỉ mỉ lau chùi hết toàn bộ vết bẩn trên tay cô.

“Không cần, để tự tôi làm.”

Thời Tiểu Niệm không quen được người khác hầu hạ.

“Đừng nhúc nhích.” Cung Âu liếc cô một cái, tiếp tục lau tay cho cô, quay vào quay ra phòng tắm mấy lần, cuối cùng cũng lau đến lúc tay cô sạch sẽ, lại ra lệnh cô: “Ngẩng mặt lên.”

“...”

Thời Tiểu Niệm không nhúc nhích, lập tức chiếc cằm bị hắn cưỡng ép nâng lên, một chút cơ hội từ chối cũng không cho.

Cung Âu một tay nắm cằm cô, một tay cầm khăn lông ấm áp lau chùi vết bẩn trên mặt cô.

Sắc mặt hắn tái mét, nhưng động tác lại ôn nhu ngoài dự đoán của mọi người.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó rất không tự nhiên, ánh mắt dao động, cô không có quen Cung Âu như vậy, hắn nổi giận quậy phá mắng cô còn có thể miễn cưỡng thích ứng, nhưng đột nhiên hắn lại ôn nhu như vậy làm cô không thích ứng được.

“Nhặt có chiếc nhẫn thôi mà mặt cũng bẩn thỉu như vậy, em bị ngốc sao?”

Ngoài miệng Cung Âu mắng cô, nhưng động tác trên tay lại càng ôn nhu, cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt cô, rất sợ vừa dùng sức một cái sẽ làm cô đau.

“Anh đều thấy hết? Tôi cứ nghĩ rằng anh đã đi.” Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống, không nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn.

“Tôi thật muốn quay lại đánh em một trận!”

Cung Âu hừ lạnh một tiếng.

Quả nhiên là chuẩn bị quay lại đánh cô, Thời Tiểu Niệm yên lặng, đột nhiên nghe Cung Âu nói: “Nếu đã không muốn chiếc nhẫn tôi đưa, tại sao lại còn muốn nhặt?”

“Chiếc nhẫn kia quá quý trọng.”

Thời Tiểu Niệm thành thực nói.

“Em biết tôi có tiền, ném mấy chiếc nhẫn cũng không có vấn đề gì.”giọng nói của Cung Âu mạnh mẽ, tay vẫn nắm cằm cô: “Nhìn tôi, trả lời tôi!”

Cằm bị hắn bóp đau, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngước mắt nhìn về phía hắn.

Cung Âu rũ mắt nhìn cô chằm chằm, ánh sáng bức người trong đôi mắt đen càng phát ra mạnh mẽ, cổ họng Thời Tiểu Niệm như bị chặn lại, không nói ra được.

“Nói đi!

Ánh đèn trong phòng có chút tối mờ, Cung Âu nhìn chằm chằm cô, không nghe được câu trả lời thề không bỏ qua.

Thời Tiểu Niệm mím chặt môi, sớm muộn cũng phải nói rõ ràng ra.

“Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm đón nhận tầm mắt của hắn, bình tĩnh nói: “Tôi rất cảm kích món quà anh tặng cho tôi, nhưng tôi thật sự không thể nhận lấy.”

“Lý do?”

“Anh phải rõ ràng chứ.”

“Tôi không biết!”

“Tôi không yêu anh.” Cuối cùng Thời Tiểu Niệm cũng nói ra, trong lòng có chút sợ hãi, cô không biết, một người khăng khăng cuồng ngạo như Cung Âu sẽ có hành động gì, là đập phá bừa bãi một phen, hay tức giận đến mức muốn giết chết cô.

Cô nói, tôi không yêu anh.

Chỉ đơn giản như vậy.

Cung Âu đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn bởi vì một câu nói này của cô mà cứng đờ, trên gương mặt anh tuấn mất đi huyết sắc, gương mặt không biểu tình nhìn cô, hơi thở trong phòng càng ngày càng đè nén.

Bỗng nhiên, hai tay Cung Âu đè nặng vai cô, gương mặt tuấn tú ép sát mặt cô, hàm răng cắn chặt: “Vậy tại sao lại còn muốn tìm chiếc nhẫn kia?”

“Dù tôi không yêu anh, nhưng cũng không muốn để cho anh có tổn thất.”

Thời Tiểu Niệm thành thực nói.

“Từ hôm nay trở đi, không cho phép em nói bốn chữ đó nữa!” Cung Âu nhìn chằm chằm cô thật sâu, gằn từng chữ từng chữ.

Bốn chữ nào, tôi không yêu anh sao?

Nhưng mà đây là sự thật.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, gương mặt bị ánh đèn mờ ảo chiếu vào có chút không rõ, thật lâu sau, cô mới quyết định, từ từ nâng tay lên chạm vào cổ tay của Cung Âu, ngước mắt nhìn về phía hắn, giống như cầu xin nói: “Cung Âu, anh thả cho tôi tự do đi.”

“...” Cung Âu rũ mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, không nói một chữ.

Thời Tiểu Niệm liều lĩnh nói tiếp: “Không bằng chúng ta làm bạn với nhau đi, anh thả tôi tự do, có được hay không? Chúng ta cũng có thể liên lạc với nhau giống như bạn bè vậy.”

“Tôi không ngại nói cho em biết, hôm nay tôi vốn rất tức giận, muốn về nhà bóp chết em, nhưng lúc quay lại thấy em quỳ xuống đất tìm chiếc nhẫn! Tìm chiếc nhẫn mà tôi đã vứt bỏ! Từ trước tới giờ chưa có một người phụ nữa nào như em bất kể hình tượng đi nhặt thứ đồ mà tôi không cần! Khi đó, tôi suy nghĩ, người phụ nữ này nhất định phải là của tôi!” Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn.

Nói như vậy hành động cô nhặt chiếc nhẫn làm cho hắn rung động rồi hả?

Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân mắc phải lỗi cực lớn, sao co lại đi nhặt chiếc nhẫn về làm gì… cô không nên làm vậy.

“Cho nên Thời Tiểu Niệm, cô chết tâm đi, tôi sẽ không bỏ qua cô.” Cung Âu bá đạo mở miệng, bỗng dưng lại cúi đầu hôn cô.

“Ưm…” Thời Tiểu Niệm kinh sợ, đưa tay đẩy ngực anh, lại bị anh nhanh chóng dễ dàng bắt được, cô không thể nào nhúc nhích được nữa.

Cung Âu che miệng cô, đôi môi chà đạp lên môi cô, răng cắn cắn, Thời Tiểu Niệm bị đau liền hé miệng ra, chiếc lưỡi của Cung Âu tiến quân thần tốc, công hãm mỗi tấc trong miệng cô.

“Ưm… không cần… chúng ta nói chuyện đi… ừm…” Thời Tiểu Niệm thở dốc, cau mày, âm thanh rên rỉ, không gian trong phòng lại càng ái muội hơn.

Bọn họ còn chưa nói xong đâu.

Cô hiểu lấy tính cách của hắn, ít nhất bây giờ cơ hội để nói chuyện rõ ràng, cô không thể nào nói được nữa.

“Không có gì hay để nói!” Cung Âu dán chặt môi cô, đôi mắt đen bóng nhìn cô: “Sau này tôi sẽ không hỏi em nữa, tất cả sẽ dùng phương thức của Cung Âu tôi! Em đừng hy vọng có cơ hội giẫm lên mặt tôi!”

Nói xong Cung Âu trực tiếp đẩy ngã cô xuống chiếc giường lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.