Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 110: Chương 110: Chương 73: Cung Âu là người cuồng hôn 2




Lồng ngực Thời Tiểu Niệm hung hăng run rẩy, thân thể cứng đờ từ từ xoay lại đằng sau, Cung Âu đứng cách đó không xa, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc ngắn bị gió đêm thổi bay, đôi mắt đen trực tiếp nhìn chằm chằm cô, mặt không biểu tình: “Em ở đây làm gì?”

Không phải Mộ Thiên Sơ.

Thời Tiểu Niệm sợ run lên, sau đó cảm thấy bản thân thật buồn cười, cô làm sao vậy?

Cô cho là Mộ Thiên Sơ nửa đêm không có chuyện gì lại theo dõi cô? Thời Tiểu Niệm, đủ rồi, trong đầu luôn nghĩ linh tinh cái gì vậy?

Giờ này, dĩ nhiên Mộ Thiên Sơ đang ôm Thời Địch ngủ say sưa, làm sao có thể xuất hiện ở đây?

“Tùy tiện đi dạo một chút.”

Thời Tiểu Niệm kéo áo choàng tắm trên người chặt lại, miễn cưỡng cười một tiếng, đi về phía Cung Âu.

“Tôi còn nghĩ em sẽ chạy trốn đấy.” Cung Âu đứng ở đó, lạnh giọng nói.

“”Làm sao có thể, ở trong tay anh, tôi chạy thoát được sao?”

“Ít nhất em còn tự biết mình.” Cung Âu hài lòng với câu nói của cô, rũ mắt liếc về phía ngón tay áp út của cô một cái, thấy chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, hắn càng hài lòng, đưa tay kéo cô vào trong ngực, bàn tay cách áo choàng tắm chà xát tay cô: “Có lạnh chết em hay không, hơn nữa đêm còn chạy ra ngoài.”

“Vẫn còn tốt.”

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, đi được một quãng, cô quay đầu nhìn về phía đình viện trống rỗng.

Chiếc xe Porsche kia... là cô nhìn lầm sao?

Tại sao rõ ràng đã buông tha, cô vẫn không tự chủ được mà nhớ đến Mộ Thiên Sơ.

“Nhìn cái gì?”

Cung Âu theo mắt cô nhìn lại, chỉ là một cái đình viện trống rỗng không có ai cả.

“Không có gì.” Thời Tiểu Niệm lắc đầu, không biết có phải vì gió đêm quá lạnh hay không, lạnh đến mức cô chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên: “Cung Âu, sau khi có chấp niệm với một người, có phải rất khó buông tha hay không? Dù biết rõ không nên chấp nhất với đối phương, nhưng vẫn sẽ không nhịn được nhớ tới.”

Tại sao cô đã buông tha, lại còn hay suy nghĩ bậy bạ đến Mộ Thiên Sơ.

“Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

“Tôi...”

“Muốn biết chấp niệm của tôi đối với em sâu như thế nào sao?” Cung Âu cười lạnh một tiếng, cho rằng cô vì hắn mới hỏi, mạnh mẽ nói: “Ở trong lòng Cung Âu tôi, hoặc là không bao giờ chấp nhất, hoặc là, chấp nhất cả đời!”

Thái độ cuồng liệt như vậy.

Cả đời, hắn lại dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy.

Bất quá, hắn là khăng khăng cuồng ngạo, chuyện đã nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi, không giống với cô.

Chẳng qua cô chỉ là người bình thường, thích một người thiếu niên khi còn trẻ, sau đó thiếu niên này kết hôn sinh con, cô dâu lại không phải cô, cô cũng đã vứt bỏ, kết quả không phải cô buông xuống tất cả, trải qua một cuộc sống bình thường của mình sao?

Tại sao, đi tới trấn nhỏ xa xôi như vậy, cô vẫn còn nghĩ đến Mộ Thiên Sơ.

Cô nghe được một giọng nói vang lên trong lòng mình --- Thời Tiểu Niệm, chẳng lẽ cô còn chưa buông xuống sao?

Hôm sau.

Thời Tiểu Niệm đi theo Cung Âu rời khỏi trấn nhỏ, trở lại trung tâm thành phố.

Thời Tiểu Niệm vội vàng đổi quần áo liền bị Cung Âu mang đến trụ sở chính của công ty N.E, Cung Âu muốn hai mươi bốn giờ đều ở chung một chỗ với cô, cô cũng chỉ có thể trở thành cái đuôi nhỏ của hắn.

Trong phòng làm việc Tổng tài của trụ sở chính N.E lớn đến trống rỗng.

Cung Âu ngồi vào bàn bắt đầu làm việc, hắn đã lãng phí một ngày theo Thời Tiểu Niệm giải sầu, chuyện công ty chất đống không ít.

“Cốc cốc ---”

Tiếng gõ cửa vang lên, mấy người quản lý ôm một chồng văn kiện đi tới trước bàn làm việc của Cung Âu tự mình báo cáo.

Thời Tiểu Niệm không có tâm tình nghe bọn họ nói, đưa tay kéo rèm cửa sổ sát đất ra, đứng trước cửa sổ phơi nắng, gãi gãi cổ, trong mắt xẹt qua một tia suy nghĩ.

Không biết tại sao, ở trấn nhỏ ngày hôm qua cô luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ...

Đường Nghệ vào trong quán bar;

Thời Địch theo sát rời khỏi quán bar;

Porsche màu trắng buổi tối.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, rơi vào suy tư, cô luôn cảm thấy bên trong giống như có gì đó liên quan vậy, nhưng nhất thời cô lại không thể nghĩ ra.

Loại cảm giác tràn đầy khó hiểu này làm cho cô rất không thoải mái, giống như cả người bị một sợi dây quấn lấy, nhưng không biết làm sao để cởi ra.

“Tiểu Niệm, đến đây!”

Bỗng nhiên Cung Âu kêu tên cô.

“Liên quan đến dự án thu mua, thành viên ban giám đốc...” Quản lý báo cáo nữa dừng lại, đôi mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm bỏ qua nghi vấn trong đầu, đi về phía hắn: “Chuyện gì?”

Cung Âu đang ký tên trên các văn kiện, bỗng nhiên gác bút lại, ngẩng gương mặt hoàn mỹ lên, đưa tay kéo cổ áo cô xuống, hung hăng hôn một cái lên môi cô, đầu lưỡi quét qua môi cô, sau đó buông ra: “Tốt lắm, em đi đi.”

“...”

Thời Tiểu Niệm không nói gì đứng ở nơi đó, mồ hôi nhẹ chảy xuống một giọt, đưa tay sờ môi của mình.

Kêu cô đến, chỉ là vì hôn một cái?

“...”

Mấy người quản lý cũng đều trợn tròn mắt, mọi người khiếp sợ nhìn về phía đôi môi đỏ thẫm vừa bị hôn của Thời Tiểu Niệm, thì ra Tổng tài là một người đàn ông không kềm chế nổi như vậy.

“Nhìn cái gì! Tiếp tục!”

Cung Âu lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người quản lý một cái, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục báo cáo .

Các bí thư nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tiếp tục báo cáo: “Tổng tài, ở đây còn có một phần văn kiện cần chữ ký của ngài.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.