Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 112: Chương 112: Chương 74: Tổng tài đại nhân ngài ở trên cao 2




Thời Tiểu Niệm đứng trước bàn, nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì nhiều, gỡ nắp đậy trên miệng chai rượu xuống, rót một ly cho Đường Nghệ: “Đã lâu không gặp, uống một ly đi.”

Rượu là công cụ khách sáo tốt nhất.

Hơn nữa, Thời Tiểu Niệm nhớ, tửu lượng của Đường Nghệ cũng không tốt.

Dường như Đường Nghệ không muốn bỏ qua đề tài này, tay cầm ly nhẹ nhàng đụng với cô, nhạy cảm nói: “Làm gì thế, muốn chuốc rượu mình sao?”

“Đúng vậy, muốn chuốc say bạn, xem một chút sau khi bạn say rượu phát điên có còn giống như lúc học đại học không.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười, một câu nói, lại gợi ra trí nhớ của hai người ở đại học.

“Mình mới không có đâu.” Đường Nghệ buông ly rượu xuống, móng tay đỏ từ từ miết lên thành ly, đôi mắt đen to mò nhìn cô: “Đúng rồi, lần trước tạm biệt quá vội vàng, nói với mình một chút đi, kết quả ba năm trước là xảy ra chuyện gì? Bây giờ bạn và Cung tiên sinh lại là có chuyện gì a?”

“Không phải bạn đều biết sao?”

Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, bưng ly rượu lên nhẹ nhàng nếm một miếng, vị rượu có chút đắng chát.

“Biết được không nhiều mà.” Đường Nghệ nói.

Thời Tiểu niệm cầm ly rượu, cười như không cười nhìn về phía cô: “Hình như bạn rất hứng thú với chuyện ba năm trước của mình?”

Lần trước hỏi, lần này lại hỏi.

Cô có loại trực giác, dường như Đường Nghệ có chút vấn đề, nhưng cụ thể vấn đề là gì cô không nói ra được.

“Bạn học cũ nói chuyện cũ mà, tùy tiện hỏi một chút. Bạn không thích thì không nói nữa vậy.” Đường Nghệ có chút ngượng ngùng cười cười: “Vậy nói về những năm này bạn trôi qua như thế nào chứ?”

Vừa nói, Đường Nghệ vừa bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, theo thói quen vuốt vuốt mái tóc dài, động tác dịu nhẹ, nhưng lại không mất nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Đường Nghệ không giống trước kia.

Trước kia trên người Đường Nghệ không có những mùi vị quyến rũ này.\

“Còn có thể sống như thế nào, mình chỉ vẽ manga, bạn cũng biết lúc còn ở đại học mình rất thích manga mà, cuộc sống trôi qua đơn giản, nhàm chám.” Thời Tiểu Niệm dùng hai ba câu đã nói hết chuyện xưa của mình: “Còn bạn? Xem ra bạn sống rất tốt.”

“Mình?” Nghe vậy, sắc mặt Đường Nghệ ảm đạm, hơi có chút men say, một lát sau, Đường Nghệ ngước mắt nhìn về phía cô: “Bạn muốn nghe nói thật sao?”

Thời Tiểu Niệm ngồi chỗ đó, lẳng lặng chăm chú nhìn vẻ khổ sở trong mắt Đường Nghệ, tia khổ sở kia làm cô có loại cảm giác thời gian quay trở về thời gian trước kia.

Thời đại học, hai người ở chung một phòng trọ.

Trong mắt Đường Nghệ lúc vì cuộc sống mà liều mạng học tập, đi làm thêm chính là khổ sở như vậy, còn mang theo sự quật cường, khi đó, hai người là bạn rất thân.

Không đợi Thời Tiểu Niệm nói chuyện, bỗng nhiên Đường Nghệ đứng lên, chỉ chỉ túi xách treo một bên: “Hiện tại mình mặc quần áo đắt tiền, có túi xách tay nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng mà mình sống không tốt chút nào, trên thực tế, mình cũng không biết mình muốn cái gì...”

Cô ta nói, cô ta sống không được tốt, không biết mình muốn cái gì.

Thời Tiểu Niệm yên tĩnh lắng nghe.

“Trước kia, trong nhà mình nghèo như vậy, thứ người khác có mình không có, nghèo đến ngay cả học phí cũng đi mượn, mình chỉ có thể một mực đi làm thêm, đi làm thêm, bị bệnh cũng không dám đi bệnh viện.” Đường Nghệ nhìn chằm chằm túi xách của mình cười khổ một tiếng: “Mình sợ nghèo, mình nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, mình có thể thay đổi tất cả.”

Thời Tiểu Niệm nghe giọng nói của cô, trí nhớ rơi về thời đại học.

Khi đó, hai người thường xuyên dựa vào bên cửa sổ nhà trọ, cầm hai bình nước suối đáng giá một đồng tiền cụng ly, sau đó cùng nhau hứa hẹn, một người nói phải cố gắng kiếm tiền, một người nói phải cố gắng trở thành thiếu nữ giới manga.

“Nhưng mà mình phát hiện, ngưởi nghèo chính là người nghèo, làm sao có thể tự nhiên mà tốt được! Cho dù mình có cố gắng thế nào, mình vẫn là không bằng được người khác!” Bỗng nhiên Đường Nghệ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, tự giễu nói: “Mình biết, lúc ở Bưu Luân sau khi bạn nhìn thấy bộ dáng bạn trai của mình là người như thế nào, trong lòng bạn liền khinh bỉ mình.”

Lông mi Thời tiểu Niệm nhẹ nhàng run rẩy, cô nhìn về phía Đường Nghệ, ánh mắt thẳng thắng: “Không có. Chẳng qua mình cảm thấy bạn có thể trôi qua một cuộc sống thoải mái hơn.”

Cô biết Đường Nghệ là một nữ sinh đặc biệt cầu tiến, là loại người lạnh nhạt, kết quả chỉ vài năm không thấy, vậy mà trở thành người phụ nữ đeo bám nhà giàu.

Loại tương phản này làm cô bất ngờ.

“Cuộc sống thoải mái hơn? Thoải mái cũng là phải dựa vào vật chất quyết định... Đầu năm nay, không có tiền ai thèm để ý đến bạn a.” Đường Nghệ cười nói, cầm chai rượu lên lại tự rót một ly đầy cho mình, bưng lên liền uống, uống được mấy hớp lại nói: “Mình cũng biết bạn xem thường mình, nhưng mà mình cần cuộc sống, mình cần tiền, mình sợ nghèo! Mình không muốn lại trải qua cuộc sống làm đến gần chết lại không có một chút kết quả!”

Nói xong lời cuối cùng, Đường Nghệ kích động hét lên, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước.

Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn cô ta, biết Đường Nghệ của trước kia đã đi xa, bị cuộc sống ép buộc.

“Bạn uống nhiều rồi.” Thời Tiểu Niệm đứng lên, đè lại tay đang nâng ly của cô, nhàn nhạt nói: “Một lát người phục vụ sẽ bưng bánh ngọt đến, đừng uống nữa.”

Tửu lượng của Đường Nghệ cũng chỉ có thể tới đây, không thể uống nữa.

“Để cho mình uống đi.” Đường Nghệ cười khổ nhìn cô: “Bạn không biết, mình phải giả vờ thùy mị trước mặt mấy người có tiền kia quả thật đủ rồi, phụ nữ của giới nhà giàu có một loại gọi là minh tranh ám đấu, căn bản không có bạn bè gì, bây giờ gặp được người bạn học cũ như bạn vậy, mình đúng là không muốn giả bộ nữa.”

“...”

Thời Tiểu Niệm nhìn cô, từ từ rút tay về.

Đường Nghệ bưng ly lên liền uống cạn toàn bộ, chân mày nhíu lại thật chặt, không còn chút phong phạm nào như ngày thường.

Lúc người phục vụ bưng các loại bánh ngọt tiến vào, Đường Nghệ đã say đến không biết trời đất gì, đạp giày cao gót đứng trên bàn lớn tiếng hô: “Đưa hai chai nước suối tới cho tôi, tôi muốn loại một đồng tiền! Loại một đồng tiền đó!”

“...”

Người phục vụ sững sờ.

Thời Tiểu Niệm vội vàng kéo Đường Nghệ ngồi xuống đến ghế sa lon bên cạnh, ngượng ngùng nói với người phục vụ: “Anh đi ra ngoài trước, chỗ này để cho tôi là được.”

“Được, tiểu thư.” Một người phục vụ đi về phía cô, trên tay bưng một cái khay: “Cung tiên sinh bảo tôi tới lấy một món đồ, ngài ấy đang chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.