Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 114: Chương 114: Chương 75: Điên cuồng đòi hôn 1




Không nói cũng được, chí ít cô hiện tại cô cũng xác định được một việc, trên chuyến tàu ba năm trước có một chuyện bí ẩn, mặc dù đến hiện tại cô vẫn không biết điều bí ẩn đó thực ra là gì.

“Thời Tiểu Niệm.” Đường Nghệ thấp giọng gọi tên cô.

“Ừ.”

Đường Nghệ nhìn cô, có phần chần chừ, “Cậu... Cậu...”

“Cậu muốn nói gì?” Thời Tiểu Niệm hỏi.

Đường Nghệ dùng vẻ mặt say khướt đó nhìn cô, đột nhiên cả người ngã xuống, nặng nề ngã vào lòng cô, khép lại mắt ngủ.

Trước lúc Đường Nghệ ngã xuống, Thời Tiểu Niệm nghe được cô ấy nhỏ giọng nói, “Ba năm, ba năm... Cậu... Phải cẩn thận... Em gái của cậu...”

Em gái.

Em gái của cô —— Thời Địch.

Thời Tiểu Niệm chỉ cảm thấy toàn thân rét run, dường như có bức màn trước mắt cô đang từ từ hé mở.

Sự việc trên tàu của ba năm trước, vậy mà lại có liên quan đến em gái cô.

Như vậy, ở thị trấn nhỏ xa xôi đó, Đường Nghệ và Thời Địch lần lượt xuất hiện cũng đã có sự giải thích thỏa đáng, Đường Nghệ và Thời Địch đang lén lút gặp nhau.

Nhưng mà nếu nói là chuyện của ba năm trước có liên quan với Thời Địch... Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ?

Đường Nghệ đóng vai gì trong câu chuyện của ba năm trước?

Toàn bộ những chuyện này... Là một âm mưu sao? Là âm mưu lớn cỡ nào chứ?

Thời Tiểu Niệm đặt Đường Nghệ nằm ngang, để cô ấy nằm trên ghế sa lon, định chờ cô ấy tỉnh rượu rồi hỏi rõ, nhưng Cung Âu không đợi nữa, trựa tiếp đến đưa cô đi luôn.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ bị Cung Âu kéo ra khỏi phòng bao tư nhân trong hội sở: “Không thể để tôi và bạn học cũ trò chuyện thêm một chút nữa sao?”

Ở bên cạnh Cung Âu, cả chút quyền tự do cô cũng không có nữa rồi.

Nói chuyện cũng không được nói cho xong.

“Không thể!”

Cung Âu ngang ngược không ai bì kịp, kéo tay cô đi.

“...”

Thời Tiểu Niệm chỉ có thể bị hắn kéo đi.

Thiên Chi Cảng, Tòa A, khu nhà trọ sang trọng ——

TV ở phòng khách đang chiếu các tin tức của giới giải trí, Thời Tiểu Niệm ôm một cái gối ngồi trên ghế sa lon im lặng suy nghĩ.

Chuyện của ba năm trước đây.

Đường Nghệ.

Thời Địch.

Là ai ở đã bày cuộc, là ai đang hãm hại cô, là ai hại cô rơi vào tình cảnh này. Những việc này, cô không biết không được.

Thời Tiểu Niệm ôm gối ngủ trong ngực, một mùi hương bạc hà bay tới.

Cô ngước mắt, Cung Âu mặc áo choàng tắm đi về phía cô, trên tay đang cầm một chiếc khăn lau tóc, khẽ liếc nhìn cô, giọng nói trầm thấp, “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Giúp tôi lau tóc.” Cung Âu ném khăn mặt cho cô, như một vị đế vương ngồi lên ghế sa lon, đợi phục vụ.

“...”

Thời Tiểu Niệm đành phải bỏ cái gối xuống, hai đầu gối quỵ trên ghế sa lon, hai tay cầm khăn mặt lau mái tóc ngắn cho hắn.

Cung Âu ngồi ở chỗ kia, trên ngón tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một một viên thủy tinh hình trái tim, mặt trên là dấu son môi cô lưu lại, Cung Âu cầm trong tay trêu đùa, khóe môi hơi cong lên, “Lần sau cô có thể hôn đẹp một chút được không, dấu son này quá nhỏ, thiếu gợi cảm.”

“...”

Hắn còn muốn gợi cảm? Hắn còn muốn in bao nhiêu dấu môi của cô đây?

Thời Tiểu Niệm không nói gì nữa, dùng sức lau tóc cho hắn, bỗng nhiên nói, “Cung Âu.”

“Hử?”

Cung Âu lười biếng trả lời với cô, sáp lại gần cơ thể cô, hưởng thụ sự mềm mại của cô, thật sự là mềm như bông vậy.

“Nếu như tôi nói, chuyện ba năm trước anh bị bỏ thuốc còn có phần uẩn khúc chưa điều tra rõ, anh nghĩ sao?” Thời Tiểu Niệm thăm dò hắn.

Nếu như Cung Âu có hứng thú với chuyện đó, đồng ý đi điều tra thì tốt quá rồi.

Hắn có quyền có thế, cô chỉ cần cho hắn một đầu mối nho nhỏ, hắn nhất định sẽ tra ra được hết.

“Tôi nghĩ như thế nào?”

Cung Âu không còn chơi đùa với viên thủy tinh kia nữa, quay đầu nhìn cô, sắc mặt hơi lạnh xuống, đôi mắt đầy vẻ u ám: “Sao vậy, cô đi tụ họp với bạn cũ lại tìm ra được bằng chứng buồn cười nào nữa rồi? Lại cảm thấy có thể xóa bỏ quan hệ của chúng ta rồi?”

Có phải cô cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao phủi sạch mọi quan hệ với hắn, làm sao rời xa hắn?

Phong Đức từ bên cạnh đi qua, trên tay cầm một lọ hoa.

Cung Âu liếc nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, “Phong Đức, đưa người bạn học của Thời Tiểu Niệm đi đến Thái Bình Dương đi, đừng cho bọn họ gặp mặt nhau nữa.”

“Vâng, thiếu gia.” Phong Đức gật đầu.

“Cung Âu...”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, hắn làm gì vậy.

“Hai người không còn gặp nhau sẽ không có xảy ra nhiều chuyện như vậy nữa!” Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, lấy tay chỉ vào mái tóc mình, “Lau tiếp đi.”

“Tôi không có nhiều chuyện như vậy.” Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hỗm ở trước mặt hắn, vội vàng nói, “Tôi nghĩ rằng chuyện đó có uẩn khúc, Cung Âu, lẽ nào anh không có chút hiếu kỳ nào về chuyện đó sao?”

“Chuyện đó chính là vào ba năm trước em đã bỏ thuốc tôi, lên giường của tôi, ba năm sau, tôi bắt em, sau đó tôi nhìn trúng em!”

Cung Âu dùng vài ba câu chốt lại toàn bộ câu chuyện.

“Vậy nếu trước đây không phải tôi bỏ thuốc anh thì sao? Anh không muốn biêt người bỏ thuốc anh thật sự là ai sao?” Thời Tiểu Niệm muốn khơi gợi hứng thú của hắn, sụ dỗ hắn đi điều tra.

“Không muốn.” Cung Âu nói chắc như đinh đóng cột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.