Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 115: Chương 115: Chương 76: Chương trình virus 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Làm sao mới có thể điều tra rõ chuyện của ba năm trước, Thời Tiểu Niệm đúng là hơi khó khăn.

Cô vốn muốn hẹn Đường Nghệ một lần nữa, hỏi rõ ràng ngọn nguồn, nhưng Đường Nghệ đã bị Phong Đức trực tiếp đưa ra nước ngoài.

Hiệu suất cực nhanh muốn làm cho Thời Tiểu Niệm tuyệt vọng, Cung Âu rõ ràng không muốn cô điều tra ra.

Lạ thật, rõ ràng là Cung Âu kéo cô vào vòng xoáy này, nhưng hắn không quan tâm chân tướng một chút nào, cứ cố chấp, bá đạo hiểu lầm cô như vậy.

Hiện tại, cô chỉ có thể tìm kiếm từ chỗ của Thời Địch. Nhưng cô cũng không thể chạy tới trước mặt Thời Địch trực tiếp hỏi, cô ta có quan hệ gì với chuyện xảy ra trên chuyến tàu Bahar ba năm trước, Thời Địch cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể nói cho cô biết được.

Nên đi đâu thăm dò đây?

Buồn bực mấy ngày liên tiếp, Thời Tiểu Niệm cũng không tìm được cách gì tốt.

Ở nhà bếp làm xong một thùng kem có tinh dầu thơm, Thời Tiểu Niệm đi về phía Cung Âu đang làm việc trong thư phòng.

Cung Âu đang ngồi trước bàn đọc sách gõ bàn phím, gương mặt anh tuấn chăm chú, ngón tay thon dài trên bàn gõ lên gõ xuống.

“Kem làm xong rồi này”. Thời Tiểu Niệm ôm thùng kem bước tới bên cạnh hắn.

“Cho tôi ăn”. Cung Âu không thèm liếc nhìn cô, chỉ bá đạo ra lệnh, hai con mắt chăm chú nhìn màn hình, động tác của ngón tay không chậm lại, vẫn gõ cực nhanh.

“Ừ”.

Tổng giám đốc ở trên cô ở dưới.

Tổng giám đốc lớn hơn trời.

Thời Tiểu Niệm đi tới cạnh hắn, đưa một thìa kem đến bên miệng hắn, Cung Âu há miệng ngậm lấy, vẻ mặt không dịu đi chút nào, giống như bị kem hòa tan.

Thời Tiểu Niệm múc từng muỗng kem cho hắn ăn, tầm mắt dừng lại trên màn hình máy tính, lại là một đống mật mã mà cô cô hiểu nổi: “Lại đang làm chương trình virus sao?”.

“Ừ”. Cung Âu đáp.

“Dùng để đối phó với hệ thống điện thoại của mình?”, Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Ừ”.

Trên đầu Thời Tiểu Niệm xuất hiện vài vạch đen, tại sao hắn có thể tự mình làm tổng giám đốc trong suốt 18 năm nay?

Như biết cô đang suy nghĩ gì, Cung Âu nuốt thìa kem cô đưa tới, ngón tay gõ lên bàn phím phát ra tiếng lạch cạch, tiếng nói trầm thấp nói: “Chương trình virus cũng không phải thứ xấu xa gì, nó không chỉ có thể dùng để kiểm tra chương trình của mình mà còn có thể dùng để đối phó với những kẻ đáng ghét khác, cũng có thể cho em những thứ em cần.”

Cô, người phụ nữ này cho rằng chương trình xâm nhập như thế, không phải thứ gì tốt.

“Phải không đó?”, Thời Tiểu Niệm bối rối, nhàn nhạ đáp một tiếng.

Virus chính là virus, tốt lành gì chứ.

“Em đúng là thiếu hiểu biết.”, Cung Âu ngước mắt nhìn cô một chút, giọng nói trầm thấp, “Tiếp tục cho tôi ăn.”

“Ừ”.

Thời Tiểu Niệm lại đưa một thìa tới bên môi hắn, đứng bên cạnh hắn nhìn những cái mật mã không thể hiểu nỗi trên màn hình.

Chương trình virus, có thể dùng để đối phó với những kẻ đáng ghét khác, cũng có thể cho em những thứ em cần.

Thứ cô cần?

Con ngươi của thời Tiểu Niệm chuyển động, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ can đảm.

Cô nhìn người đàn ông trước bàn đọc sách: “Cung Âu, anh nói chương trình kia có thể xâm nhập điện thoại người khác giống như trong phim ảnh. Có thể nghe trộm cuộc trò chuyện hoặc xem trộm tin nhắn của người khác?”.

“Em muốn xâm nhập điện thoại của ai?”. Cung Âu dừng động tác trên tay, nhìn cô đầy dò xét.

“Không có, tôi chỉ hiếu kì có loại virus này hay không mà thôi”. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Thời Tiểu Niệm hơi chột dạ cười cười.

“Gần đây em nhàm chán lắm hả?”. Cung Âu liếc nhìn cô một cái, kéo một cái hộc tủ ra, lấy chiếc hộp màu bạc ném lên bàn, “Cầm chơi đi”.

“Cái này là?”, Thời Tiểu Niệm nghi hoặc hỏi.

“Đem cái này cắm vào nơi sạc điện thoại di động, chỉ cần 30 giây, chương trình sẽ tự động xâm nhập điện thoại, không lưu lại chút dấu vết gì”. Cung Âu nói, tiếng nói trầm thấp gợi cảm.

Thời Tiểu Niệm buông cái muỗng trong tay xuống, cầm chiếc hộp màu bạc nho nhỏ kia lên, một món đồ nhỏ như vậy có thể xâm nhập di động của người khác.

Lợi hại quá đi.

Nếu như cô có thể xâm nhập vào điện thoại Thời Địch, vậy khi Thời Địch lén lút liên lạc Đường Nghệ, cô có thể nghe được, có thể điều tra về chuyện của ba năm trước. Nhưng làm như vậy có sao không, xâm nhập điện thoại người khác là việc không quang minh chính đại gì cả.

Cô đang nghĩ ngợi, đã được Cung Âu ôm đặt lên đùi.

Cung Âu một tay ôm lấy cô, một tay cầm muỗng đút kem cho cô, “Muốn xâm nhập điện thoại di động của tôi thì không cần đâu, không ai có thể xâm nhập điện thoại của tôi đâu”.

Thời Tiểu Niệm lúng túng cười cười, “Đương nhiên tôi sẽ không xâm nhập điện thoai di động của anh”.

Hiện giờ hầu như hết 24 giờ đồng hồ cô đều ở bên cạnh hắn, còn xâm nhập điện thoại hắn làm gì, còn sợ chưa đủ nhàm chán sao?

“Vậy em muốn xâm nhập điện thoại ai?” Ánh mắt Cung Âu phút chốc lạnh xuống, nắm cằm của cô, ép cô nhìn về phía mình, “Là muốn xâm nhập điện thoại người đàn ông nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.