Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 120: Chương 120: Chương 78: Quyết định chọn dã ngoại 2




Món đồ chơi?

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà trừng mắt nhìn, đi tới thư phòng.

Đi vào, chỉ thấy hướng đông nam thư phòng đặt một tấm hình cung rất dài. Trên bàn chất đầy các loại thiết bị cao cấp cùng với màn hình máy tính Tam Đài, Cung Âu đang điều chỉnh cái gì đó, màn hình Tam Đài cực lớn đồng thời sáng lên, trên màn hình hiện ra các loại số liệu, dữ liệu.

“Đây là cái gì?”, Thời Tiểu Niệm mờ mịt hỏi.

“Em xuống lâu như vậy, có phải đã truyền virus vào điện thoại em gái em rồi không?”. Cung Âu đứng trước máy vi tính, một tay ôm hộp kem còn đang ăn dở, gương mặt anh tuấn lộ ra một chút hưởng thụ.

Cô làm đồ ăn, hắn ăn như thế nào cũng không đủ.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, “Làm sao anh biết?”.

Hắn gắn camera theo dõi trên người cô sao?

“Nhà riêng em gái em ở ngay dưới lầu, tôi cũng vừa mới biết”. Hắn vừa nhìn tài liệu Phong Đức đưa tới, Cung Âu nhìn cô một chút, để hộp kem xuống bàn, bàn tay hướng về phía cô, “Đưa Ngâu Thuẫn cho tôi”.

Ngâu Thuẫn?

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ đến cái hộp nhỏ màu bạc, cô lấy ra đưa cho Cung Âu, nhìn hắn mà chẳng hiểu gì.

Cung Âu kết nối Ngâu Thuẫn với thiết bị khác rồi cắm trong máy vi tính.

Trên màn hình Tam Đài lập tức hiện lên theo không ít số, trong đó thình lình hiện ra danh sách cuộc gọi của Thời Địch. Thời Tiểu Niệm đứng đó mà than thở, nhìn những công nghệ cao này, “Đây chính là một bộ ăn cắp đầy đủ. Công cụ nghe lén sao?”.

Có những thứ này, là có thể theo dõi toàn toàn bộ tin tức của Thời Địch.

Nơi này chính là một bàn điều khiển.

“Ừ”, Cung Âu chỉ chỉ một bên ống nghe, “Cái này là nghe trộm, bên này có thể xem tin nhắn, xem ảnh, xem tất cả dữ liệu trong điện thoại cô ta”.

Nói xong, Cung Âu liền di chuyển con chuột mở ra thư viện ảnh.

Ảnh của Thời Địch phần lớn là tự chụp, ảnh làm nghệ thuật, ảnh cùng Mộ Thiên Sơ chụp chung đều rất ít, Cung Âu liếc mắt nhìn, trực tiếp đóng lại, ghét bỏ nói: “Lớn lên thật xấu”.

Cung Âu vẫn giữ thái độ ghét bỏ với tướng mạo Thời Địch.

“Tôi thêm một ít chương trình vào, chỉ cần điện thoai của cô ta kết nối tới máy tính thì máy tính cũng bị khống chế”. Cung Âu vừa nói vừa đặt hộp kem xuống, một tay di chuyển trên màn hình.

Máy vi tính cũng có thể khống chế.

Thời Tiểu Niệm nhếch miệng đứng đó, khiếp sợ nhìn ngón tay Cung Âu nhanh chóng thực hiện thao tác.

Trong mắt anh ta tất cả mọi thứ trên thế giới này không gì không thể làm, thật đáng sợ, cái gì cũng khống chế được.

Thấy cô không nói lời nào, Cung Âu duỗi cánh tay kéo cô đến bên người, ôm vào trong lồng ngực của mình, khóe môi đắc ý nhếch lên, “Như thế nào? Bộ đồ chơi này có thể giúp em trả thù người em gái xấu xa kia đi, em có thể chơi một trận”.

Khoa học kĩ thuật cao như vậy trong miệng hắn lại trở thành một món đồ chơi.

“Có thể sao?”. Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nói.

Trả thù, quên đi, cứ để hắn cho rằng cô đang trả thù đi, cô nói là muốn điều tra chân tướng, phỏng chừng hắn lại khó chịu.

Nhưng cô cũng không biết từ đây có thể nghe được chân tướng hay không, có điều, nếu Thời Địch thật sự có liên quan đến chuyện ba năm trước, nhất định sẽ có đầu mối.

Giống như Thời Địch cùng Đường Nghệ lén lút hẹn nhau ở trấn nhỏ xa xôi như thế, cũng bị cô vô tình phát hiện.

“Vậy em báo đáp tôi thế nào?”, Cung Âu nhìn cô nói.

Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm trong ngực, trên vai chịu trọng lượng cánh tay hắn, nghe vậy, mặt cô chuyển động, “Tôi làm cho anh một bữa ăn ngon”.

Chương trình virus này, đích thực là giúp cô rất lớn.

“Cái này không tính”, mỗi ngày cô đều làm cho hắn ăn.

“Tôi làm vị kem khác cho anh”

“Không muốn.”

“Vậy lúc anh tập thể hình, tôi bưng trà rót nước cho anh”, cô làm nữ tổng quản được chưa?

“Không muốn.”

“Vậy anh muốn gì?”, Thời Tiểu Niệm thật sự không nghĩ ra được, cô còn có gì để hắn cướp đoạt.

Cung Âu ôm cô, cúi đầu nhìn về phía cô, bên trong tròng mắt đen kịt thâm thúy, có ảo giác sâu không thấy đáy, môi mỏng chậm rãi nhếch lên.

Thời Tiểu Niệm đón nhận tầm mắt của hắn, mơ hồ có chút bất an. Hắn lại muốn làm chuyện xấu gì?

“Đi biển hoặc dã ngoại, em tùy ý chọn một cái đi”. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm.

“Tại sao phải chọn?”. Thời Tiểu Niệm không hiểu.

“Có thể chọn nhiều hơn”. Cung Âu nhíu mày.

“Có ý gì?”. Thời Tiểu Niệm mờ mịt, nhưng đáy lòng có âm thanh nói cho cô biết nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì, nhất định là chọn cái gì cũng không tốt.

“Chọn nhanh lên một chút, không chọn tôi liền cho là em chọn toàn bộ, tôi bắt đầu đếm ngược rồi”. Cung Âu đối với cô chần chờ rất không bình tĩnh, tay ôm thân thể cô, môi mỏng hơi cuộn lên, trực tiếp bắt đầu đếm ngược: “5, 3, 1”.

“Dã ngoại, dã ngoại đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.