Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 121: Chương 121: Chương 79: Nghe trộm bí mật 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Không có chuyện gì, không chết được đâu, còn có tôi đây chăm sóc.”, thái độ Hạ Vũ thờ ơ, “Tôi phải nói cho cô, hãy mau nộp tranh châm biếm thứ nhất, cô đúng là đem nội dung phía sau vẻ lên a”.

Quả nhiên Hạ Vũ là người vợ đối xử với chồng rất tốt, là một biên tập viên chuyên nghiệp.

Thời Tiểu Niệm ngại ngùng, đáp: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng nộp”.

Chờ đến lúc cô biết rõ chuyện ba năm trước, cô nhất định sẽ làm việc cho giỏi, vẽ vời thật tốt.

“Vậy còn tạm được”, Hạ Vũ nói, “Vậy tôi cúp máy đây”.

Thời Tiểu Niệm vừa nghĩ đến vẻ mặt tà khí của Cung Âu, trong lòng có chút choáng váng, liền thuận miệng cầu viện Hạ Vũ, “Biên tập Hạ, một người đàn ông nói dã ngoại, dã ngoại là có ý gì?”.

Cô không có ai để hỏi dò.

“Phốc”, bên này Hạ Vũ hình như đang uống nước, nghe vậy liền phun toàn bộ nước ra ngoài, cười kì quái, “Là Cung Âu nói với cô?”

“Làm sao anh biết?”

“À, không thể ngờ được người đàn ông có tiền nhất thế giới lại cuồng dã như vậy.” Hạ Vũ cười như trộm được thóc.

“Cuồng dã là có ý gì?”. Thời Tiểu Niệm vẫn mơ hồ, Cung Âu vừa nói cô chọn một cái là có ý gì?

“Xin cho, sao cô lại ngốc như vậy, một người đàn ông nói với người phụ nữ đi dã ngoại chẳng lẽ là đi cắm trại sao? đương nhiên là chơi trò dã chiến rồi”, Hạ Vũ lớn tiếng nói.

Chơi trò dã chiến?

Tuy Thời Tiểu Niệm vẫn còn mờ mịt, nhưng giải thích đến thế này, nếu cô còn cho rằng ăn mặc quần áo sặc sỡ cầm súng bắn dã chiến thì cô quá ngu ngốc rồi.

Chơi trò dã chiến này rõ ràng là chỉ giữa người đàn ông và người phụ nữ.

Cuối cùng đã rõ ràng rồi, gương mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời ửng hồng.

Cung Âu đáng chết, thì ra là nghĩ tới ý đồ này.

Đại sắc lang.

Đại lưu manh.

Thời Tiểu Niệm tức đến giậm chân, làm sao cô lại ngốc đến nỗi đi chọn dã ngoại cơ chứ.

Hạ Vũ bên kia cười trên sự đau khổ của người khác, “Nghe nói đàn ông khi đánh dã chiến đều sẽ hóa thành sói, hơn nữa không thèm để ý xung quanh có người hay không, ôi chao, Thời Tiểu Niệm, xương cô chỉ có hai cân, làm sao đủ ăn đây. Da cô mỏng như vậy, làm sao có thể không xấu hổ đây?”

Làm sao đủ ăn.

Làm sao không thấy xấu hổ.

Trong đầu Thời Tiểu Niệm lởn vởn mấy chữ này, một mặt phiền muộn cúp điện thoại, không biết hiện tại có thể thay đổi lựa chọn với Cung Âu không.

Cô chuẩn bị rời đi, tay đụng tới ống nghe, ống nghe rơi vào trên bàn, liền kết nối tới đường dây nào đó, sau đó có một âm thanh từ trong ống nghe truyền đến.

Thời Tiểu Niệm ngẩn ra, vội vã chụp lấy ống nghe.

Trong tai nghe truyền đến thanh âm của người môi giới nói với Thời Địch, “Mộ thiếu gia đã ra ngoài rồi sao?”

Không phải Mộ thiếu ở cùng với Thời Địch chứ?

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên phản ứng lại, Cung Âu cho cô phần mềm này, còn có thể đi nghe lén điện thoại của người khác. Chỉ cần xung quanh đó nói chuyện, cô đều có thể nghe thấy.

Đây cũng quá cường đại đi.

Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa nể phục thủ đoạn của Cung Âu, chỉ nghe thanh âm không vui của Thời Địch truyền đến, “Ừ, hắn ra ngoài”.

“Thời Địch, vậy cô chuẩn bị khi nào nói cho Mộ thiếu gia chuyện này? Chuyện như vậy giấu quá lâu không tốt.”, âm thanh của những người giúp việc vang lên trong tai nghe của Thời Tiểu Niệm.

Giấu.

Đây là chuyện gì?

“Tôi cũng muốn nói sớm một chút, nhưng bây giờ làm sao mà nói, thời cơ chưa tới.”, thanh âm có chút không vui của Thời Địch vang lên, “Thiên Sơ lạnh nhạt với tôi hơn trước kia rất nhiều, mấy lần tôi muốn mở miệng liền không được.”

Thời Tiểu Niệm đứng trước màn hình Tam Đài, trong tai nghe truyền đến âm thanh, xem ra lần ăn cắp này làm cho cô có thu hoạch bất ngờ.

Thời Địch lại có chuyện gạt Mộ Thiên Sơ.

Chỉ nghe người môi giới bên kia thở dài, “Vậy cô tự quyết định đi, cô phải biết, cái bụng không thể giấu quá lâu được, nó không lớn ra, sớm muộn gì Mộ thiếu gia cũng sẽ nghi ngờ.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ che miệng lại, khó tin trừng to mắt.

Có ý gì?

Thời Địch không mang thai tại sao Mộ Thiên Sơ không biết.

“Biết rồi, đừng phiền đến tôi, tôi sẽ tìm cơ hội nói”. Trong tai nghe lại vang lên âm thanh của Thời Địch: “Đúng rồi, hình như Đường Nghệ đã xuất ngoại, anh đi thăm dò, đừng để cô ta về nước nữa”.

“Biết rồi, tôi sẽ làm”, Người môi giới đáp.

“Vậy tôi đi ngủ một lát”. Thời Địch nói.

Thời Tiểu Niệm đứng nơi đó, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, hai tay từ từ thả ống nghe xuống.

Quả nhiên Thời Địch và Đường Nghệ có liên hệ với nhau.

Một là em gái cô, một là bạn học cũ, ba năm trước, Đường Nghệ nghe được tên Thời Địch nhiều nhất từ miệng cô, căn bản hai bên không quen biết nhau.

Hai người không liên quan gì lại lén lút liên hệ với nhau, đương nhiên là có vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.