Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 123: Chương 123: Chương 80: Hắn thật sự là tên biến thái 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Thời Tiểu Niệm ở trong lòng ghét bỏ chính mình, tìm không ra cách nào chạy trốn, chỉ có thế trơ mắt mà nhìn chiếc xe chạy về hướng đường núi.

Con đường khác bên dưới ngọn núi chìm trong màn đêm, đèn đuốc như bầu trời đầy sao, đẹp không tả xiết.

Xe càng đi lên núi, bầu trời ngày càng tối.

Xung quanh thật giống thông đạo không có điểm cuối, đèn xe chiếu vào vách đá thành một mảng ánh sáng.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe từ từ dừng lại, cửa xe được mở ra.

Thời Tiểu Niệm đẩy cửa bước xuống, đập vào mắt chính là khách sạn trên đỉnh núi, to lớn đồ sộ, đèn đuốc sáng trưng, một nhóm nhân viên mặc đồ đồng phục khách sạn đứng trước cửa, nhìn thấy cô liền đồng loạt cúi người xuống, “Thời tiểu thư, hoan nghênh đến đây”.

Khách sạn. Ở trên ngọn núi này sao?

“Cung Âu chờ tôi ở bên trong sao?”, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, nếu chỉ ở khách sạn, thì cô cũng mắt nhắm mắt mở xem như bị hắn ăn như ở Thiên Chi Cảng vậy.

Hiện tại cô chỉ cầu không dã ngoại để chịu mất mặt xấu hổ thôi.

“Cậu chủ ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất”, Phong Đức từ trong xe lấy ra một hộp quà xa hoa được chuẩn bị riêng, “Thời tiểu thư trước tiên cầm quần áo vào khách sạn thay đồ đi”.

“Thay quần áo?”, Thời Tiểu Niệm ngơ ngác hỏi.

Làm gì mà còn muốn thay quần áo, vô cùng thần bí như vậy?

“Đúng, Thời tiểu thư thay quần áo xong, tài xế sẽ đưa cô đi tìm thiếu gia”. Phong Đức đưa hộp quà cho cô.

Cung Âu đang làm gì?

Thời Tiểu Niệm nhận hộp quà, bị thúc giục đi vào trong khách sạn, một nhân viên ân cần đưa cô đến phòng thay quần áo, cũng nhiệt tình hỏi:

“Tiểu thư, cần tôi giúp đỡ không?”

“Không cần, cảm ơn”. Thay quần áo, cô vẫn tự làm được.

Thời Tiểu Niệm đi vào phòng thay quần áo sang trọng, tiện tay khóa cửa lại, dựa vào cánh cửa mở chiếc hộp ra, bên trong là một bộ quần áo chỉnh tề, sợi tổng hợp mềm mại thoải mái, vừa nhìn là biết vật liệu vô cùng cao cấp.

Tại sao phải thay quần áo?

Thời Tiểu Niệm thay quần áo mà không hiểu gì, sau đó cô bị lôi đến nơi thật cao.

Đây không phải là quần áo người bình thường mặc, rõ ràng là váy đồng phục trung học kiểu Âu châu, áo với chiếc váy ngắn ngủn, cổ áo khoét sâu tạo thành một khe hở thanh xuân ngọt ngào, có điều so với trên TV, váy này nhìn qua rõ ràng vô cùng ngắn, áo cánh cũng vô cùng ngắn.

Nhớ tới chuyện Cung Âu muốn dẫn cô đi dã ngoại, Thời Tiểu Niệm liền lập tức quýnh lên.

Người đàn ông này không ngừng muốn dã ngoại, còn muốn chơi cosplay.

Hắn thật sự là tên biến thái.

Thời Tiểu Niệm ở trong lòng mắng Cung Âu lần này đến lần khác, lập tức ném váy đồng phục trong tay vào trong hộp, loại váy này cô tuyệt đối không mặc, chết cũng không thỏa mãn hứng thú của Cung Âu điên cuồng kia.

Vậy chỉ còn lại phương pháp là trốn.

Cô trốn không thoát lòng bàn tay Cung Âu, vẫn có thể trốn nhất thời.

Thời Tiểu Niệm nhìn xung quanh, tầm mắt nhìn phía cửa sổ khách sạn, đôi mắt lập tức sáng ngời, bận bịu chạy tới kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống, phía dưới một mảnh đen như mực, phòng thay quần áo ở lầu hai, nói cao không cao, nói thấp không thấp.

Liều mạng.

Thời Tiểu Niệm khẽ cắn răng, leo lên cửa sổ, một tay bắt được ống dẫn nước, từ từ thả hai chân xuống, cả người dần leo xuống.

Quá trình leo xuống cũng không thuận lợi, bàn tay đụng tới mấy chỗ chướng ngại, lỗ hổng, máu không ngừng chảy ra.

Thời Tiểu Niệm mặc kệ đau xót, tiếp tục đi xuống, mũi chân cẩn thận để trên mặt tường, không để cho mình trượt xuống.

“Ầm”. Thời Tiểu Niệm thuận lợi nhảy xuống đất, cô mở lòng bàn tay mình ra, chỉ thấy có một vết thương dài khoảng 4cm, ở trong gió đêm đau vô cùng.

Thuận lợi chạy thoát là tốt rồi, bị thương là chuyện nhỏ.

Thời Tiểu Niệm an ủi chính mình, chuẩn bị rời đi, chỉ thấy hai vệ sĩ khôi ngô đứng trước mặt cô, hình thành một bức tường, không tiếng động nhìn cô, trong mắt rõ ràng viết: “Cô chạy không được rồi”.

Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn bọn họ, ở bên dưới chờ cô, nhìn cô leo xuống sao không sớm rống một tiếng?

Bọn vệ sĩ cung kính cúi đầu, “Thời tiểu thư, Cung tiên sinh nói, Thời tiểu thư thích leo cửa sổ, dặn tôi chú ý một chút, mời cô trở về thôi”.

Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ, phiền muộn cúi đầu, liếc mắt nhìn bàn tay mình.

Được rồi, bị thương không đáng mà.

Cung Âu này, sao lần nào cũng đoán được cô sẽ leo cửa sổ, lần trước ở trên đảo Vân Chi cũng vậy, hắn thật sự gắn camera theo dõi trên người cô sao?

Không thể chạy trốn thành công, Thời Tiểu Niệm bị bọn vệ sĩ mạnh mẽ áp tải tới phòng thay quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.