Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 125: Chương 125: Chương 81: Cung Âu thổi vết thương cho cô 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cung Âu yên lặng ngắm nhìn cô, tầm mắt nhìn theo động tác khéo váy của cô, biểu hiện không thích bên trong đôi mắt dần dần tan ra, biến thành một ánh u ám, đôi mắt càng thêm đen kịt thâm thúy, khóa lại cái eo thon tinh tế trắng nõn của cô, cuống họng không khỏi lên xuống.

Tấm thân nảy nở đầy gởi cảm đang ở độ tuổi tươi trẻ của cô lọt vào mắt hắn.

Thì ra người phụ nữ này mặc đồng phục học sinh vào lại mê hoặc như thế.

Thân thể Cung Âu từ từ căng thẳng, nếu hôm nay không phải là ngày đặc biệt, hắn nhất định giải quyết cô ngay tại chỗ, rõ ràng muốn dụ dỗ hắn.

“Cứ vậy đi, không cần thay đổi nữa”, Cung Âu nói, “Lại đây”.

Thời Tiểu Niệm đứng ở đó, mặt sắp bị thiêu cháy, nghe vậy cả người căng thẳng lên, không chịu đi qua.

Một lát sau, hắn bắt đầu táy máy tay chân.

“Lại đây”, Cung Âu trừng cô, “Em hôm nay sao cứ như người chết cứng ngắc, lại đây cho tôi”.

Nói xong, Cung Âu liền đi tới chỗ cô, nắm lấy tay cô bước đến bàn ăn, ngón tay hắn cực nóng đụng đến cô, thân thể Thời Tiểu Niệm càng thêm cứng ngắc, không khác gì tảng đá.

Xong, chuẩn bị bắt đầu. Cô không muốn ở ngoài như thế đâu.

Thời Tiểu Niệm chặt chẽ cắn môi, toàn thân từ trên xuống dưới đều cứng đờ.

“Thời Tiểu Niệm, em hôm nay uống lộn thuốc hả?”, Cung Âu một mặt trừng cô, chỉ ôm lấy cô một cái, như ôm đứa bé rồi đặt cô ngồi vào trước bàn ăn.

Sau đó, hắn buông cô ra. Động tác không tiến thêm bước nào nữa.

Không có hành động sắc lang như trong dự liệu của mình, Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn ăn, hơi nghi hoặc nhìn về phía Cung Âu.

Không trực tiếp tiến đến sao?

Hắn còn muốn chơi gì đây? Là đang sử dụng thời gian dằn vặt thần kinh của cô?

Cung Âu đi tới trước mặt cô, ngón tay thon dài ưu nhã rút nắp bình rượu đỏ, rót rượu đỏ vào ly, màu sắc thuần khiết của rượu ở trong ly xoay tròn.

Nhìn chằm chằm màu sắc trong ly rượu, đôi mắt đen Cung Âu sâu hơn, tiếng nói trở nên khàn khàn, “Rượu này đã 86 năm, rất quý giá được lưu trữ ở Anh Quốc”.

Nếu Thời Tiểu Niệm cẩn thận quan sát vẻ mặt Cung Âu, sẽ phát hiện hắn hôm nay khác với ngày bình thường.

Nhưng trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ đến chuyến đi dã ngoại này, căn bản không quan tâm tới cái khác, cô nhìn chằm chằm ly rượu, ngón tay gãi đầu, bĩu môi.

Đúng, uống chút rượu trước cũng tốt.

Chờ cô uống say, dây thần kinh xấu hổ cũng không quan tâm nữa.

Nghĩ xong, Thời Tiểu Niệm đưa tay cầm ly rượu uống.

“Thời Tiểu Niệm, em làm gì vậy?”, Cung Âu đứng đó, cứ như thế buồn bực nhìn cô uống rượu quý giá nhiều năm một cách không biết thưởng thức như vậy.

Cô có biết loại rượu này có bao nhiêu quý giá, quý hiếm, lại uống ực một hơi.

“Không có chuyện gì, anh không cần phải để ý đến tôi, chờ tôi uống say anh muốn làm gì thì làm”, Thời Tiểu Niệm mặt không sợ chết nhìn hắn nói.

Nói xong, cô đứng lên, cầm bình rượu rót vào ly, cô đã tự giận mình triệt để rồi.

Dù sao cô cũng trốn không thoát, cô chỉ có thể tự chuốc say mình, hắn muốn làm gì thì làm.

Cô uống đến bất tỉnh nhân sự.

Cung Âu nhìn cô lại uống hết một ly rượu, người phụ nữ này hôm nay thật sự uống lộn thuốc.

“Không được”. Lúc Thời Tiểu Niệm lần thứ hai đưa tay lấy bình rượu, bàn tay cực nóng của Cung Âu đè lên tay cô, lạnh lùng nói: “Em say rồi thì ai theo tôi làm chuyện tiếp theo?”.

“Chuyện như vậy còn muốn theo cái gì, một mình anh thỏa mãn không được sao?”, Thời Tiểu Niệm quẫn muốn chết.

Hắn muốn chơi trò chơi dã ngoại này, cô cũng không phải nhất định phối hợp. Như bình thường, cũng chỉ có một mình hắn thỏa mãn.

“Không được, tôi muốn em chơi tiếp”, Cung Âu không vui mở tay cô ra.

“A”, vết thương trên tay Thời Tiểu Niệm bị đánh đến, nhất thời đau đến hô lên tiếng, người ngồi lại trên ghế trắng, lông mày nhíu chặt.

“Làm sao vậy?”, đôi mắt đen Cung Âu rùng mình, lướt qua bàn ăn đi tới trước mặt cô, một phát bắt được bàn tay cô, chỉ thấy trong lòng bàn tay cô có miếng dán, “Tại sao lại như vậy?”. Tiếng nói của hắn lập tức trầm xuống.

“Không có gì”, Thời Tiểu Niệm rút tay mình về, bị hắn bá đạo tóm lại.

“Nói, làm sao học phong cách Anh quốc đến bị thương, mấy người giáo viên dạy em à?”, Cung Âu lạnh giọng hỏi, ngữ khí rất kém cỏi.

Hắn mới rời khỏi cô không bao lâu, cô lại làm tay bị thương.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, “Không phải, là tôi tự làm mình bị thương”.

“Em làm gì?”, Cung Âu nắm chặt tay cô, dừng nói một chút, bỗng nhiên hiểu được, sắc mặt chìm đến cực điểm, ngữ khí kém hơn, “Em leo cửa sổ chạy trốn?”.

Như lần trước ở đảo Thiên Chi.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc cúi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.