Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 129: Chương 129: Chương 83: Hai người trên đỉnh núi vào sáng sớm 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tất nhiên, nếu như tính tình của hắn tốt hơn một chút thì chắc chắn hắn sẽ càng kiêu ngạo hơn.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm nói thêm câu này.

Nghe vậy, Cung Âu quay đầu nhìn về phía cô, Thời Tiểu Niệm đang mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt híp lại thành hình vòng cung, xinh đẹp đến động lòng người.

“Thời Tiểu Niệm.” Hắn trầm thấp gọi tên cô.

“Ừ”

“Sau này không cho phép em đến muộn.” Cung Âu dừng lại trên mặt cô, trịnh trọng nói, trên khuôn mặt anh tuấn không hề có chút nào là đùa giỡn.

Thời Tiểu Niệm choáng váng.

Cung Âu nắm tau cô, hạ tầm mắt nhìn về phía vết thương trên tay cô, từng chữ từng chữ tràn đầy bá đạo nói: “Sau này, khi tôi gọi em, em phải đến đúng giờ, em không được phép trốn, không được phép không xuất hiện.”

“…”

Thời Tiểu Niệm hơi cắn môi.

Hắn là muốn cam kết với cô sao?

Một cam kết không bao giờ trễ hẹn.

“Có nghe thấy không?” Cung Âu yên lặng nhìn vào mắt cô, trên tay hơi dùng sức, nói lại lần nữa: “Có nghe thấy không?”

Tay Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm đau, đau vào trong xương, cô nhíu nhíu mày, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của Cung Âu gật đầu “Tôi biết rồi.”

Nếu cô không đáp ứng, chắc chắn Cung Âu sẽ không bỏ qua cho cô.

“Như vậy mới nghe lời.”

Khóe miệng Cung Âu dãn ra, buông tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp nơi cổ tay bị thương của cô, đặc biệt ôn nhu.

“…”

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn tay mình, phương pháp xoa bóp của hắn làm cho máu trên tay cô thông suốt, điều này làm cho cô không biết được cảm giác đối với Cung Âu là gì.

Hắn đối với cô rất xấu, nhưng đôi khi lại giống như rất để ý đến cô.

Tay cô chỉ bị thương một chút, hắn liền rất căng thẳng, căng thẳng cam kết cùng với cô, cảm giác này ngày càng lớn mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có loại cảm giác này.

Trên tay cô bỗng nhiên mát lạnh, Cung Âu đang thổi vết thương trên tay cô.

Hình như cô cảm thấy, vết thương trên tay đột nhiên biến mất.

“Tiểu Niệm.” Cung Âu nhìn về phía cô, một đôi mắt thâm thúy như trời đêm, nói: “Ngày hôm nay em đã đồng ý với tôi, nếu như sau này em không thực hiện, nhất định tôi sẽ khiến em chết không được tử tế.”

Trong mắt của hắn lướt qua một tia ác liệt.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, trong lòng liền hút một ngụm khí lạnh.

Mỗi lần đều như vậy, lúc hắn tức giận đạp bàn đạp ghế cô đều sợ muốn chết, nhưng ánh mắt nham hiểm của hắn nhìn cô chằm chằm lại làm cô có cảm giác hoảng sợ không nói thành lời.

Một giây sau, Cung Âu ôm cô vào lòng, hai bàn tay mạnh mẽ ôm chặt cô.

Ở phía chân trời, ánh sáng dần biến mất, màn đêm hiện ra.

Thời Tiểu Niệm tựa vào lồng ngực hắn, nhìn ánh sáng mắt trời rũ xuống, trong lòng có cảm xúc phức tạp, cô nhìn ánh sáng hoàng hôn rồi lại nhìn Cung Âu.

Ánh sang dần tắt, Cung Âu cũng không trở về, mà cứ thế ôm cô thật chặt vào lòng mình, ôm cô thật chặt, không biết là đang nghĩ cái gì.

Có lẽ vẫn đang còn nghĩ suy nghĩ về anh trai của hắn.

Thời Tiểu Niệm dần dần buồn ngủ trong ngực hắn.

Sau nửa đêm, không khí càng mát mẻ.

Thời Tiểu Niệm mặc trang phục rất ngắn, đồng phục học sinh không chống được cái rét lạnh của màn đêm, cô mơ mơ màng màng tiến sát về phía lồng ngực của hắn, tìm kiếm sự ấm áp, Cung Âu hạ tầm mắt dừng lại trên người người phụ nữ trong lòng, con ngươi đen u ám.

Một lát sau, Cung Âu cúi đầu, môi mỏng dừng lại trên mái tóc cô, nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn nhẹ.

“Hứa với tôi, không được nuốt lời, vĩnh viễn không cho phép em thất hứa với tôi.” Tiếng nói Cung Âu khàn khàn cất lên.

Ban đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy được tiếng nói của hắn.

Thời Tiểu Niệm dựa vào vai hắn, lông mi dài run rẩy, hai mí mắt dính vào nhau, tựa sát vào lồng ngực ấm áp của hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm tối dần kết thúc.

Xa xa phía chân trời tỏa ra một đường ánh sáng, rơi trên ngọn núi yên tĩnh. Dưới một cái cây to, Thời Tiểu Niệm tìm vị trí thoải mái để ngủ, lông mày cô cau lại, cô thu hồi tay, một lát sau, trên đầu ngón tay truyền tới một loại cảm giác mềm nhũn, ấm áp, như con mèo liếm tay cô.

Con mèo.

Cô không nuôi mèo.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngây ngô mở mắt ra, đập vào tầm mắt là khuôn mặt anh tuấn, nhìn gần, khuôn mặt hắn như được khắc ra vậy, lông mày ngang, lông mi thật dài hiện ra một cảm giác nhu hòa, hai mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, sống mũi cao, đôi môi mỏng rất khêu gợi đang ngậm lấy ngón tay của cô.

Ừ, là ngậm lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.