Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 132: Chương 132: Chương 84: Dám nghĩ đến người đàn ông khác trước mặt tôi 2




Ánh mắt Cung Âu âm trầm nhìn Mộ Thiên Sơ, không nói gì nữa, ôm Thời Tiểu Niệm rời đi.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người vừa muốn đi vào, liền nghe được giọng nói nhẹ nhàng như gió của Mộ Thiên Sơ vang lên sau lưng bọn họ: “Cung tiên sinh có chỗ không biết, mỹ phẩm là món đồ thân mật nhất của người phụ nữ, phụ nữ có thể rời khỏi bất cứ người đàn ông nào, nhưng không thể rời khỏi mỹ phẩm. Cho nên, đừng xem thường mỹ phẩm là đồ chơi.”

Nếu như nói, lúc nãy Mộ Thiên Sơ không có khiêu khích rõ ràng, vậy câu này, Mộ Thiên Sơ hoàn toàn là ý đinh khiêu chiến.

Thân thể Cung Âu đang ôm Thời Tiểu Niệm cứng lại, sắc mặt dần dần chìm xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Mộ Thiên Sơ: “Cậu có ý gì? Cậu đang ám chỉ ai sẽ rời khỏi ai? Cậu ám chỉ cậu cái món đồ chơi mỹ phẩm này còn lợi hại hơn ai?”

Cung Âu tìm đúng điểm chính, gãi đúng chỗ ngứa.

“Cung tiên sinh là người thông minh, đương nhiên là phải hiểu rõ chứ.” Mộ Thiên Sơ nhìn thẳng Cung Âu, bên môi luôn treo nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi không hiểu!”

“Vậy chỉ có thể nói, Cung tiên sinh thật là không quá hiểu biết về phụ nữ.” Mộ Thiên Sơ cười nói.

“...”

Thời Tiểu Niệm cảm nhận được hai người đàn ông này đang giương cung bạt kiếm, rất là khiếp sợ.

Cô không hiểu, vì sao Cung Âu và Mộ Thiên Sơ lại xảy ra tranh chấp, vì mỹ phẩm sao?

Lúc ở Vân Thượng đảo bọn họ còn rất tốt, tính tình của Cung Âu động một chút liền giận, cũng không còn cách nào, có thể cãi nhau với bất cứ ai, nhưng tính tình của Mộ Thiên Sơ trước nay vẫn rất tốt mà, tại sao hôm nay một lần lại một lần khiêu khích Cung Âu.

Sắc mặt Cung Âu tái xanh trợn mắt nhìn Mộ Thiên Sơ, bỗng nhiên giận giữ bật cười, giọng nói lạnh lùng: “Mộ Thiên Sơ, hôm nay xem như là tôi chân chính hiểu biết cậu!”

Rất tốt.

Vốn là chán ghét Thời gia nhân tiện thêm Mộ gia, lần này, ngay cả Mộ gia cũng cùng chung số phận với Thời gia.

“Vinh hạnh của tôi.”

Mộ Thiên Sơ khẽ mỉm cười.

Chẳng qua là mấy câu nói chuyện tới lui, Mộ Thiên Sơ chiếm thượng phong, hắn liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm bên cạnh Cung Âu, vẻ ảm đạm trong mắt cẩn thận thu lại, xoay người ra ngoài.

Hôm nay hắn, nhìn cô ở trong ngực người khác, cũng chỉ có thể cãi nhau mấy câu.

“Nếu như có một người phụ nữ thật sự không thể rời bỏ mỹ phẩm, Cung Âu tôi liền thiêu hết toàn bộ mỹ phẩm trên thế giới!” Giọng nói cuồng vọng của Cung Âu vang lên sau lưng hắn: “Tôi có năng lực này. Bao gồm cả việc thiêu luôn toàn bộ Mộ thị của các người!”

Không giống với Mộ Thiên Sơ giấu giếm sát cơ, Cung Âu là trực tiếp tàn khốc.

“...”

Mộ Thiên Sơ dừng bước một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, giống như là không có nghe được vậy.

Thời Tiểu Niệm đứng ở đó, nhìn bóng lưng đi xa của Mộ Thiên Sơ, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

Mộ Thiên Sơ.... dường như thật sự thay đổi, từ trước đến nay hắn không thích cãi nhau với người khác, Cung Âu cũng không đắc tội hắn, sao hắn lại có thể quá khích như vậy.

Cung Âu lạnh lùng nhìn Mộ Thiên Sơ rời đi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô, trong đôi mắt đen là một mảnh hung ác, giọng lạnh lùng: “Có phải người đàn ông này thích em hay không?”

Có phải người đàn ông này thích em hay không?

Có phải người đàn ông này thích em hay không?

Bàn tay xuôi bên người của Thời Tiểu Niệm lập tức nắm chặt, trên mặt cứng nhắc, một chút biểu tình cũng không nặn ra,

“Tôi đang hỏi em đấy, có phải người đàn ông này thích em hay không?” Cung Âu gõ một cái lên đầu cô, bất mãn với phản ứng trầm mặc này của cô.

Thời Tiểu niệm xoa xoa chỗ bị đánh đau trên đầu, hồi lâu sau mới miễng cưỡng nở nụ cười: “Anh đang nói bậy bạ gì đó, anh biết rõ hắn là chồng của Thời Địch mà, hôn lễ anh cũng đã tham dự.”

Cô không quên Phong Đức dặn dò, không thể để Cung Âu biết được quá khứ dây dưa của cô với Mộ Thiên Sơ.

Chuyện này đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của một khăng khăng ngông cuồng đáng sợ là hắn.

“Phản ứng đó của hắn rõ ràng cho thấy hắn xem tôi là tình địch.” Cung Âu lạnh lùng nói.

“Anh suy nghĩ nhiều quá.”

Thời Tiểu Niệm cố gắng duy trì giọng mình bình thường, đi về phía thang máy, lại bị Cung Âu kéo về.

Trái tim của Thời Tiểu Niệm lập tức treo lơ lửng.

Cung Âu kéo tay cô, trợn mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, muốn tìm kiếm gì đó từ trên mặt của cô.

Thời Tiểu Niệm cảm giác mình đang bị từng dao từng dao lăng trì.

Ngay cả hô hấp của cô cũng ngừng lại, đôi mắt trong suốt nhìn Cung Âu chăm chú.

Cô không phải nói láo, Mộ Thiên Sơ đúng là không thích cô, cô không có gì để chột dạ,

Hai người đứng đó không nhúc nhích, cửa thang máy tự động khép lại.

Phát ra tiếng vang nhỏ.

Cung Âu nhìn mặt cô chăm chú, không buông tha một chút biến hóa nhỏ xíu nào trên mặt của cô, một lúc lâu sau, Cung Âu mới buông cô ra, lạnh lùng nói: “Có phải lúc trước sau khi hắn theo đuổi em mà không được, mới theo đuổi em gái em?”

Không nhìn thấy một chút đầu mối trên mặt cô, hắn lại có một giả thiết khác.

Địch ý của Mộ Thiên Sơ đối với hắn không thể nào tự nhiên mà có được.

“Làm sao có thể.” Thời Tiểu Niệm nói, môi cứng ngắc gần như không thể động đậy, giọng nói lại không có chút dị thường.

Mộ Thiên Sơ theo đuổi cô sao?

Thế nào mới gọi là theo đuổi, là giống như việc cô làm mấy năm nay sao, bây giờ cô buông tha.

“Sao lại không thể nào, em gái của em xấu như vậy hắn cũng để ý, nhất định là bởi vì lúc trước coi trọng em, nhưng theo đuổi không được, nên mới lui một bước mà cầu tiếp theo.” Cung Âu vô cùng tin tưởng kết luận mà mình suy đoán, kéo cô vào trong ngực, giọng nói khinh thường: “Quả nhiên những người có quan hệ với Thời gia đều không phải thứ gì tốt, phải tránh khỏi bọn họ càng xa càng tốt!”

Nếu nói như vậy, hắn thật hài lòng với việc Thời Tiểu Niệm đoạn tuyệt quan hệ với Thời gia này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.