Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 133: Chương 133: Chương 85: Thiêu luôn các người 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cung Âu dừng lại.

Thời Tiểu Niệm nghe được giọng nói của hắn, trái tim vừa thả lỏng lại treo lên, hai chân không tự chủ được mềm nhũn: “Sẽ như thế nào?”

Cô hỏi tiếp lời hắn.

“Thiêu tất cả bọn họ!” Cung Âu công bố câu trả lời.

Thiêu luôn các người.

Tàn khốc đến làm cho người khác tức lộn ruột.

“...” Thời Tiểu Niệm cúi đầu, gương mặt trắng bệch, mặt cắt không còn chút máu.

Cung Âu sát gần mặt cô, hôn một cái lên đôi môi lạnh như băng của cô: “Sao lại sợ đến như vậy, ngoan, tôi tin tưởng em không biết.”

“....”

“Dù sao, Cung Âu tôi ở trước mặt em, em còn có thể yêu người đàn ông nào khác chứ?” Giọng nói của Cung Âu trầm thấp hấp dẫn, có một loại tự tin vượt qua tất cả, đã trở thành tự phụ.

Cung Âu tôi ở trước mặt em, em còn có thể yêu người đàn ông nào khác chứ?

Cung Âu luôn ngông cuồng như vậy.

Hai chân Thời Tiểu Niệm nhũn ra đứng trong thang máy, cửa thang máy vừa mở, cô nhanh chóng đi ra ngoài giống như chạy trốn vậy: “Tôi đi thay quần áo.”

Cô không còn cách nào tiếp tục nói đề tài này với Cung Âu.

“Chạy cái gì, từ từ thay, để cho tôi thưởng thức một lát nữa!”

Cung Âu lên tiếng sau lưng cô.

“...”

Thời Tiểu Niệm nghe vậy càng chạy nhanh hơn, sợ bị hắn bắt lại.

Ở cùng hắn đã lâu mà vẫn còn xấu hổ như vậy, Cung Âu đứng sau lưng cô, đôi mắt đen thật sâu nhìn chăm chú bóng lưng của cô, đôi môi nhếch lên nở một nụ cười cưng chìêu.

Thời Tiểu Niệm đi về phòng, nhanh chóng đổi lại bộ đồng phục học sinh trên người.

Bởi vì cô quá khẩn trương nên đồng phục trên người đã bị ướt, tất cả đều là mồ hôi của cô... Thời Tiểu Niệm cầm đồng phục hít một hơi thật sâu, điều hòa sự khẩn trương của mình.

Cô đưa tay lau sạch mồ hôi trên trán, thật ra thì, cô không cần khẩn trương như vậy.

Cô cùng Mộ Thiên Sơ lại không có gì.

Sao phải sợ Cung Âu.

Mặc dù Cung Âu rất vô lý, nhưng còn không đến nỗi động một tí là thiêu người.

Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm bình tĩnh không ít, nhưng trong lòng một khi yên tĩnh lại, cô lại nghĩ đến lời nói khiêu khích như có như không của Mộ Thiên Sơ lúc nãy, từ đó đến giờ hắn vẫn chưa bao giờ nói chuyện như vậy... thật quá khác thường.

“Thời Tiểu Niệm, còn kem ly hay không? Tôi muốn ăn!” Cung Âu ở bên ngoài kêu cô.

Lại còn nghĩ đến ăn, xem ra anh ta không để ý chuyện cô gặp Mộ Thiên Sơ trên hành lang ở trong lòng, như vậy cũng tốt.

Thời Tiểu Niệm trực tiếp ném bộ đồ học sinh cực ngắn vào trong thùng rác, vừa buộc tóc lên vừa đi ra ngoài, cất giọng trả lời: “Không có, bây giờ tôi đi làm cho anh.”

“Không cần làm.”

Cung Âu lười biếng dựa vào cửa phòng, hai tay bỏ trong túi quần, giọng điệu giống như ban ân vậy.

Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn hắn, hắn không muốn ăn kem ly? Nhưng hắn lại là loại người một ngày có thể ăn mấy chục hộp kem.

“Đúng, không cần làm! Mấy ngày này em ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, chuyện gì cũng không được làm!” Cung Âu đứng ngoài cửa liếc bàn tay cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía tay mình đang dán băng cá nhân.

Suýt chút nữa đã quên rồi, tối hôm qua tay cô đã bị thương.

Hắn còn nhớ.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm dâng lên một chút cảm giác khác thường, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu: “Vậy chuyện trong nhà phải làm sao? Tôi không làm thì ai làm?”

Vừa thốt ra khỏi miệng, cô liền sửng sốt.

Cô lại nghe lời Cung Âu xem nơi đây là nhà, cô ngu sao?

Cung Âu không nhận ra sự khác thường của cô, trầm giọng nói: “Có gì khó, việc bếp núc để Phong Đức làm, hắn có giấy chứng nhận đầu bếp; dọn dẹp để cho Phong Đức làm, hắn có giấy chứng nhận vệ sinh sạch sẽ; ống nước hư để cho Phong Đức đi sửa, hắn có giấy chứng nhận thi công!”

Tất cả đều là giấy chứng nhận loại gì đây….

“Thì ra Phong quản gia thi đậu nhiều chứng nhận như vậy.” Thời Tiểu Niệm thán phục nói: “Thật là lợi hại.”

Có một Phong Đức, liền có thể có đủ tất cả.

Có Phong Đức trong tay, cái gì cũng có.

“Sao vậy, em có hảo cảm với Phong Đức?” Cung Âu dựa vào cửa, đôi mắt đen dần lạnh xuống nhìn chằm chằm cô, mím môi không vui.

Cứ thích ăn giấm bậy bạ.... thật là không giải thích được.

“Anh rất thích ăn chua phải không?” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn hỏi.

“Không thích.”

“Tôi cảm thấy anh thích.”

“Em đang châm chọc tôi thích ăn giấm, Thời Tiểu Niệm!” Làm sao Cung Âu lại không hiểu cô nói bóng nói gió chứ.

“Không có.”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, xoay người rời đi, Cung Âu từ phía sau nhào lên, ôm chặt lấy thân thể cô, giọng nói bá đạo: “Thời Tiểu Niệm, em nghe cho tôi, tôi không cho phép em có hảo cảm với bất cứ người đàn ông nào, cho dù là thưởng thức cũng không được!”

“...”

“Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em không được phép nói chuyện quá ba câu với Phong Đức!”

“...” Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không còn lời gì để nói với hắn, có người ghen thành như vậy vẫn là lần đầu tiên cô gặp được, kéo tay hắn ra: “Tùy anh muốn thế nào cũng được, tôi đi rửa tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.