Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 135: Chương 135: Chương 86: Sáng sớm đóng giả làm nữ giúp việc 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Thời Tiểu Niệm sờ một cái lên gương mặt nóng bỏng của mình, đặt cái mâm qua một bên, lấy một cái áo sơ mi sạch sẽ ngăn nắp từ trên kệ áo ra, đứng trước giường, thái độ cung kính, nụ cười tràn đầy: “Cung tiên sinh, quần áo của ngài đã chuẩn bị xong, bây giờ ngài có muốn mặc không?”

“Ngày hôm qua là đồng phục học sinh, hôm nay lại là bộ đồ của nữ giúp việc, Tiểu Niệm, em còn biết chơi hơn tưởng tượng của tôi.”

Cung Âu như cười như không chăm chú nhìn cô.

Muốn quyến rũ hắn sao? Vậy thì không cần, hứng thú của hắn đối với cô rất lớn, chỉ cần cô ngoắc ngoắc ngón tay hắn sẽ lập tức nhào qua.

“Cung tiên sinh, hiện tại ngài muốn mặc quần áo sao?”

Thời Tiểu Niệm vẫn mỉm cười đứng đó, trong lòng đã sớm sôi trào.

Nếu không phải muốn ra ngoài, muốn được sự đồng ý của hắn, cô cần phải phí sức lao động để lấy lòng người đàn ông xấu xa hắn như vậy sao.

Cô cười đến mặt cũng cứng đờ.

Cung Âu nhìn nụ cười sáng lạng quá mức trên mặt cô, hai mắt gian tà, môi khẽ cong lên, gương mặt hấp dẫn chết người: “Cho dù là nữ giúp việc của tôi, em cũng phải biết mỗi buổi sáng tôi đều phải tắm xong mới mặc quần áo sao?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút.

Đúng, Cung Âu có một thói quen, mỗi sáng sớm đều phải tắm.

Cô thu áo sơ mi trong tay lại, duy trì nụ cười tốt đẹp của nữ tiếp viên hàng không, nghiêng người tránh qua một bên, cúi đầu xuống: “Vậy mời Cung tiên sinh, tôi ở đây chờ ngài.”

Thái độ của cô tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc.

“Chờ tôi?” Cung Âu vén chăn lên, từ trên giường bước xuống, đi tới trước mặt cô, đôi mắt không có ý tốt chăm chú nhìn cô, giọng nói gian tà: “Đã là nữ giúp việc của tôi, không phải nên phục vụ ông chủ tắm à?”Thân hình cao lớn của hắn ép về phía cô, trước ngực lộ rõ càng làm tăng thêm vẻ hoàn mỹ dáng người của hắn.

Phục vụ tắm?

Nụ cười trên mặt Thời Tiểu Niệm giật giật: “Tôi làm sao dám mơ ước thân thể của ông chủ, ngài đi đi, tôi chờ ngài.”

“Tôi cho phép em mơ ước.”

Cung Âu nhíu mày, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, bộ dạng có vẻ như ban ân vậy.

Hắn thật muốn nhìn một chút sáng sớm hôm nay cô có trò gì đây.

“Ha ha ha, ha ha ha...” Thời Tiểu Niệm cười gượng: “Tôi đi làm bữa sáng cho ngài.”

Vừa nói xong, đang tính chạy đi thì bị Cung Âu nắm cổ tay, kéo cô lại bên cạnh, Thời Tiểu Niệm không đứng vững, khuôn mặt đụng vào ngực hắn, cả người vùi vào trong lòng hắn, môi dán lên bộ ngực trần trụi của hắn.

Cung Âu cười, rũ mắt nhìn cô: “Thời Tiểu Niệm, hôm nay em thật biết làm cho người ta vui vẻ.”

“...”

Thời Tiểu Niệm xấu hổ vô cùng, vội vàng từ trong ngực hắn chạy ra, lui về phía sau một bước, cổ tay vẫn bị hắn nắm chặt.

Cung Âu đánh giá cả người cô từ trên xuống dưới, tầm mắt rơi vào vết thương trên tay cô, ánh mắt càng sâu, tay khẽ buông lỏng.

“Được rồi, tay em không thể đụng vào nước, không cần em vào phòng tắm, cũng không cho phép em vào nhà bếp, để cho Phong Đức đi làm.” Hắn nói, giọng vẫn là kiểu ra lệnh.

Hắn còn nhớ đến tay cô.

Thời Tiểu Niệm có chút bất ngờ nhìn về phía hắn, sau đó gật đầu nói: “Ừ, vậy tôi chờ ở đây.”

“Tôi cho phép em đứng xem.”

Cung Âu cố ý nói hai chữ “đứng xem” mờ ám vô cùng.

Thời Tiểu Niệm xấu hổ , gương mặt sắp bị thiêu cháy, lắc đầu như trống bổi vậy: “Không cần không cần, tôi ở đây chờ anh là được rồi.”

Nói xong, cô ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi.

Cung Âu nhìn cô một cái. đi vào phòng tắm, bỗng nhiên, bước chân hắn dừng lại, nhìn cô một cái, nhíu mày: “Thật không muốn vào?”

“...” Nói nhảm.

Cô cũng không phải là kẻ cuồng xem trộm.

“Đây là lần đầu tiên tôi cho phép phụ nữ mơ ước thân thể tôi, em không vào thật sao?” Cung Âu vừa đi đến cửa phòng tắm vừa nói, giọng điệu tràn đầy vẻ tự phụ, bộ dạng như nếu cô không vào liền lỗ to.

“Không cần, không cần, thật không cần. Ngài ---- từ --- từ ---- tắm!”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, quay đầu đi, không nhìn lồng ngực trần trụi của Cung Âu nữa.

“Rầm.”

Cửa phòng tắm vang lên một tiếng liền đóng lại.

Lúc này Thời Tiểu Niệm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thật may thật may, Cung Âu không mạnh mẽ ép cô vào phòng tắm, cô kéo kéo quần áo nữ giúp việc trên người, vì lấy được một lệnh đặc biệt cho phép ra ngoài cô đều sầu đến đầu tóc cũng bạc đi, loại chiêu số này cũng nghĩ ra được.

Hy vọng chủ động lấy lòng Cung Âu là có ích đúng không.

Nếu không, cô sẽ không thể rời đi tìm kiếm sự thật.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên mép giường suy nghĩ.

Qua hồi lâu, cửa phòng tắm bị mở ra, cô còn chưa kịp quay người đã lọt vào trong một lồng ngực ấm áp, Cung Âu đặt một chân lên giường, từ phía sau bao lấy người cô, cúi xuống dùng sức hôn một cái lên cổ trắng nõn của cô, thỏa mãn than nhẹ: Thật là thơm.”

Hương thơm trên người của cô gái này thật là hợp khẩu vị của hắn.

Sáng sớm đã có một nữ giúp việc ngồi trên mép giường mặc hắn muốn làm gì thì làm, thật thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.