Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 157: Chương 157: Chương 97: Tổng tài hoài nghi vô cớ 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Theo câu này, bộ phim kết thúc trong khúc nhạc tuyệt vời.

“Thật cảm động.”

Thời Tiểu Niệm nhìn người máy bóng loáng được làm bằng thép Mr Giang trên màn hình, xúc động nói.

“Có gì đáng cảm động.” Cung Âu ở bên kia khinh thường nói: “Còn phim khoa học huyền huyễn gì chứ, một chút hàm lượng kỹ thuật khoa học cũng không có, tất cả đều là nói chuyện yêu đương.”

Theo ánh mắt của hắn, bộ phim này không có bất cứ chỗ nào tốt cả.

Khoa học kỹ thuật ngu muốn chết, người máy là chế tạo như vậy sao, buồn cười.

“Điểm chính ở đây không phải khoa học huyền huyễn, mà là nói Mr Giang vạn năng vô địch, ôn nhu thâm tình, còn bao dung một người khác không hạn cuối, đây là cuộc sống thực tế giữa người với người không ai làm được.” Thời Tiểu Niệm đưa tay chạm vào người máy trên màn hình một cái: “Nếu bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đã có loại người máy trí năng này tồn tại, thật là tốt biết bao.”

“Có gì tốt.”

“Vậy thì có thể nói là Mr Giang thật sự tồn tại nha.”' Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy nhìn màn hình.

Vậy thì có thể để cho người ta tin tưởng, trên thế giới này sẽ có một người vĩnh viễn ở bên cạnh lúc bạn buồn, vĩnh viễn không rời xa, vĩnh viễn có bờ vai cho bạn dựa vào.

“Hừ.”

Cung Âu cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen nhìn lướt qua màn hình.

Trên màn hình của hắn, phim chỉ chiếm một phần năm, ngoài ra.... tất cả đều là mặt cô, trong mắt cô tràn đầy hướng tới, cô thích người máy như vậy sao? Cũng không có gì khó khăn.

Thời Tiểu Niệm từ cảm khái phục hồi tinh thần lại, nhìn về mặt Cung Âu trên màn hình nói: “Bên đây của tôi cũng sắp sáng rồi, tôi có thể ngủ không?”

Nghe vậy, Cung Âu nhíu mày: “Em không muốn liên lạc với tôi như vậy sao?”

Cái này thật giống như không phải liên lạc, mà gọi là nói chuyện dài, cái này gọi là chán ghét.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm lặng lẽ oán niệm, ngoài miệng lại nói: “Không phải, tôi thật phải ngủ, nếu không ngày mai tinh thần sẽ không tốt.”

“Được rồi, bỏ qua cho em một lần.” Cung Âu nhíu mày, rốt cuộc cũng ban ân bỏ qua cho cô: “Luôn luôn mở máy điện thoại cho tôi, lúc tôi muốn nói chuyện em nhất định phải trả lời tôi.”

“Ừ, biết rồi.”

Thời Tiêu Niệm lên tiếng, đưa tay tắt video, chỉ thấy trên màn hình, Cung Âu đang thật sâu nhìn cô.

Ánh mắt của hắn thâm thúy như biển, môi mỏng khẽ nhếch, nhìn cô chằm chằm từng chữ từng chữ nói: “Thời Tiểu Niệm, tôi rất đói, tôi muốn ăn thức ăn em làm.”

Giọng nói của hắn trầm thấp cực kỳ, lộ ra một cỗ từ tính.

Ánh mắt của hắn đang kể lể nhớ nhung.

Thời Tiểu Niệm, tôi rất đói, tôi muốn ăn thức ăn em làm.

Cô sững sốt, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú trên màn hình, ngực nhảy lên một cái, ngón tay vừa lướt, video bị cắt đứt, gương mặt của Cung Âu trên màn hình biến mất.

Nhưng cảm giác khác thường trong ngực cô lại không biến mất.

Thời Tiểu Niệm đưa tay đặt lên ngực mình.

Cô đây là xảy ra chuyện gì, Cung Âu chỉ nói một câu mà thôi, mỗi ngày hắn đều đã nói rất nhiều câu như vậy, cô có cái gì mà ngạc nhiên chứ.

“Ba ----”

Thời Tiểu niệm dùng sức khép máy tính lại, cả người ngã xuống trên giường, chớp chớp đôi mắt, nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu toàn là ánh mắt sau cùng của Cung Âu.

Ánh mắt kia thẳng thừng nói với cô, hắn nhớ cô.

Thời Tiểu Niệm vỗ vỗ đầu mình, dùng chăn phủ lên đầu, ép mình không được suy nghĩ bậy bạ nữa.

Một đêm trôi qua.

Thời Tiểu Niệm ngủ thẳng đến buổi chiều mới từ trên giường bật dậy, kết quả một đêm không ngủ tốt chính là nhức đầu.

Cô vừa xoa đầu vừa bước ra ngoài, hai người nữ giúp việc đang nghiêm túc quét nhà, vừa thấy cô đi ra lập tức cung kính cúi đầu: “Thời tiểu thư, cô đã dậy rồi, chúng tôi đã làm một ít thức ăn đơn giản, nếu như không hợp khẩu vị của cô, chúng ta sẽ làm lại.”

Thời Tiểu Niệm còn chưa thích ứng được có người phục vụ mình, ngẩn người một lát mới gật đầu: “Cám ơn.”

Cô đi vào phòng ăn, nhìn lướt qua những món ăn ngon trên bàn có chút xấu hổ, cái này đã gần bằng mãn hán toàn tịch rồi đó, lại chỉ là làm đơn giản một chút.

So sánh với trước kia, cô chính là đang ngược đãi Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm phát hiện mình không thể tùy tiện nói tên Cung Âu, ngay cả nhớ cũng không được, bởi vì vừa suy nghĩ, điện thoại đoạt mệnh liền reo lên, làm sao bây giờ.

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại đang rung ra, nhìn dãy số phía trên màn hình bất đắc dĩ đặt vào bên tai: “A lô.”

“Tỉnh rồi sao?”

Giọng nói lười biếng từ tính của Cung Âu vang lên trong điện thoại, không chút buồn ngủ nào, tinh thần có vẻ không tệ.

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm trả lời một tiếng.

Không cần phải nói, cô cũng đã biết nhất định là hai người nữ giúp việc mật báo, nếu không làm sao hắn sẽ trùng hợp gọi đến ngay lúc này như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.