Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 158: Chương 158: Chương 97: Tổng tài hoài nghi vô cớ 2




“Bên chỗ em mấy giờ rời?” Cung Âu hỏi, có thể thấy rõ ràng không biết nói gì nên kiếm đại một chuyện để nói.

Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại ra nhìn thời gian nói: “Ba giờ chiều.”

“Đi ăn đi.”

Cung Âu ra lệnh cô.

“Tôi đang chuẩn bị ăn, vậy tôi cúp máy.” Thời Tiểu Niệm vừa nói phải cúp điện thoại, liền nghe giọng nói không vui của Cung Âu truyền tới: “Ăn cơm của em đi, ai cho phép em cúp điện thoại.”

“Tôi không cúp điện thoại làm sao ăn cơm?”

“Dùng tai phone.”

“...”

Ăn cơm còn phải gọi điện thoại, phỏng đoán cô sẽ là người đầu tiên trên thế giới này bởi vì nghe điện thoại vượt quá thời gian mà bị nổ chết đi.

Nhưng không cãi lại Cung Âu đang ở xa bên Anh quốc kia, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là cầm tai phone đeo vào tai, sau đó bắt đầu ăn, qua loa nói chuyện với Cung Âu.

Rõ ràng giữa hai người không có nhiều chuyện để nói như vậy, nhưng Cung Âu chính là muốn chiếm lấy thời gian của cô.

Lần này Thời Tiểu Niệm là hoàn toàn không cảm giác được tự do.

Thời Tiểu Niệm gắp một miếng bánh bỏ vào miệng, bỗng nhiên liền nghe một giọng nói xa lạ truyền đến trong lỗ tai, đang nói chuyện với Cung Âu: “Nhị thiếu gia, ngài cần phải ra ngoài.”

Nhị thiếu gia.

Thời Tiểu Niệm giật mình, đây là lần đầu tiên cô nghe được người khác gọi Cung Âu là nhị thiếu gia.

Cung Âu còn có một người anh, đã gặp tai nạn xe cộ chết trên đường đi gặp hắn, cũng chỉ có ở Anh quốc, nơi hắn sinh ra, mọi người mới có thể gọi hắn là nhị thiếu gia.

“Biết rồi, đi ra ngoài.”

Cung Âu đuổi ông đi.

“Anh phải ra ngoài sao?” Thời Tiểu Niệm hỏi, trong lòng có chút vui sướng, rốt cuộc cũng có thể cúp điện thoại.

“Ừ.” Giọng nói của Cung Âu không phải rất tốt, bỗng nhiên nói: “Thời Tiểu Niệm, có phải em nên chuẩn bị quà cho tôi không? Cho tới bây giờ em vẫn chưa tặng quà cho tôi lần nào.”

Quà?

Thời Tiểu Niệm ngây người, sao đột nhiên lại nói đến chuyện tặng quà.

“Tôi đi một tuần lễ, thời gian xa nhau lâu như vậy, em phải chuẩn bị quà cho tôi!” Cung Âu nói năng hùng hồn đòi quà: “Lúc trở lại tôi muốn nhìn thấy.”

Người đàn ông này đang nghĩ gì vậy.

Muốn gọi điện thoại liền nửa đêm không cho cô ngủ, muốn xem phim liền nhất định muốn hình ảnh phải đồng bộ, bây giờ lại nghĩ đến muốn quà.

Thời Tiểu Niệm nhai thức ăn trong miệng, tìm cớ nói: “Không phải anh bảo tôi ít ra ngoài sao, làm sao tôi chuẩn bị quà được?”

Cô còn có chuyện phải làm.

“Tôi cho phép em ra khỏi nhà chuẩn bị quà.” Cung Âu nói.

“...”

“Đương nhiên, điện thoại phải luôn luôn mở.” Hắn muốn khống chế toàn bộ thời gian của cô, nắm giữ tất cả của cô.

“...” Thời Tiểu Niệm nghe vậy đầu còn đau hơn: “Cung Âu.”

“Chuyện gì?”

“Có phải anh tính trong vòng một tuần anh rời đi này, liền luôn luôn gọi điện thoại cho tôi?” Thời Tiểu Niệm dường như biết ý đồ của hắn.

Cung Âu trả lời rất nhanh: “Thời Tiểu Niệm, rốt cuộc em cũng thông suốt.”

Trái tim của Thời Tiểu Niệm lại tan vỡ lần hai: “Tại sao?”

Cô không hiểu, tại sao nhất định phải gọi điện thoại.

Lúc ở đây thì giam cầm tự do thể xác của cô, lúc không có ở đây liền giam cầm tự do tinh thần cô? Hắn có cần biến thái như vậy không.

“Ai biết lúc tôi không có ở đây em sẽ làm cái gì, lỡ như đi tìm đàn ông thì sao.” Cung Âu nói, giọng nói vẫn hùng hồn như trước, một chút cũng không cảm thấy hành động này của mình quá đáng.

“Tôi làm gì có đàn ông mà tìm.”

“Không nhìn em chằm chằm tôi không yên tâm.”

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn hiểu rõ, “Tôi biết, căn bản là anh không có nhiều chuyện để nói với tôi như vậy, chẳng qua là anh cảm thấy nếu anh không ở, tôi sẽ đi làm bậy.”

Tối hôm qua suýt chút nữa cô cho rằng hắn một mực dây dưa gọi điện thoại, xem phim này nọ là vì hắn nhớ cô.

Thì ra là đang hoài nghi cô, cho nên muốn khống chế cô.

“...” Nghe vậy, Cung Âu im lặng, xem như là ngầm thừa nhận.

“Cung Âu, anh không cảm thấy anh như vậy là rất quá đáng sao?”

Thời Tiểu Niệm nói thẳng.

Hắn không có chứng cứ nào chứng minh cô làm bậy, liền muốn chiếm đoạt thời gian hai mươi bốn giờ một ngày của cô, hành động như vậy quả thật đáng sợ.

“...”

“Nếu như anh không tin tưởng tôi, cứ trực tiếp đuổi tôi đi là được, không cần như vậy, anh như vậy không mệt mỏi sao?”

“Không mệt.” Cung Âu nói.

“Nhưng mà tôi mệt mỏi.” Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn ăn nói, đặt đũa xuống, trên gương mặt đều là buồn rầu: “Anh không có bất cứ nguyên nhân nào đã hoài nghi tôi, tôi không còn cách nào thở nổi.”

Một tuần luôn gọi điện thoại, như vậy sao được.

“Vậy tôi hô hấp nhân tạo cho em.” Cung Âu hoàn toàn không để ý cô buồn rầu.

“...”

“Được rồi, ở đâu ra nhiều than phiền như vậy, tôi muốn em thế nào thì em phải thế đó. Gọi điện thoại không chết được.” Cung Âu bá đạo nói, giọng vĩnh viễn cũng là cao cao tại thượng.

“...”

Thời Tiểu Niệm không nói ra lời, cũng không biết nên cãi cái gì với người khăng khăng cuồng cộng thêm thích hoài nghi.

“Tôi ra ngoài trước.” Bên Cung Âu vang lên tiếng động, giọng trầm thấp tuyệt đối: “Điện thoại vẫn luôn mở cho tôi, tôi kêu em phải trả lời. Trong vòng một tuần này, em phải chọn quà cho tôi xong, lúc tôi trở về phải tặng tôi, có nghe hay không?”

Người phụ nữ này một chút tự giác chủ động tặng quà cho hắn cũng không có.

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.