Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 150: Chương 150: Gần hôn lễ




……………………………

“Em nhận không nổi, Việt Trạch, đừng đối xử tốt với em như vậy!” Tình Không khàn cả giọng, khóc ngã vào trong long cậu, Việt Trạch ngay từ đầu kinh ngạc sau đó chuyển thành vì thế hiện tại.

Một cô gái thanh cao như vậy, cư nhiên cũng sẽ vì cậu mà rơi nước mắt.

“Anh tình nguyện, Tình Không, tình nguyện đối tốt với em, không mong gì hồi báo!” Việt Trạch ôm chặt cánh tay, cậu biết so với Hắc Ngân Thánh cùng Lôi Ân, cậu không đủ mạnh, nhưng cậu có một lòng yêu cô, cậu tình nguyện dùng hai tay chính mình vì cô dốc sức, vì cô gây dựng cả thế giới!

“Vì sao phải làm như vậy? Vì sao muốn đi bán mạng! Này rốt cuộc là vì sao?”

“Việt Trạch, em không muốn anh như vậy!” Tình Không kéo áo sơ mi của cậu, dùng sức xé mở, nhìn đến trên người cậu đầy vết thương, cũ còn chưa tan, lại thêm mới, nước mắt của cô như rồng nướcu, khóc khiến Việt Trạch trong lòng loạn cực kỳ.

“Đừng khóc, tình khóc, đừng khóc! Anh là đàn ông, rất khỏe!”

Cậu biết Tình Không nhất định là đã biết cái gì, chút khổ này đâu là gì, vì yêu, cậu phải trả giá, thậm chí cả sinh mệnh!

“Em không cần, em không cần, em không cần, Việt Trạch, em không cần anh trả giá như vậy, không đáng……” Cậu trẻ tuổi, đơn thuần như vậy, cô gì đức hạnh gì, có thể nhận tình yêu của cậu sao?

“Anh thấy đáng, rất đáng!” Việt Trạch lấy tay lau đi nước mắt, đều nói phụ nữ dễ khóc, cậu hiện tại mới hiểu được, nhưng cô ngay cả khóc, cũng làm cho người ta đau lòng như vậy.

“Đừng khóc Tình Không, đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến thân mình, bác sĩ nói em không thể kích động, đừng khóc, ngoan……” Cậu có chút ngốc, dỗ Tình Không, Tình Không là cô gái đầu tiên cậu thích, có tình, có nghĩa, chỉ cần liếc mắt một cái, có tình đã nhận định cả đời!

“Tiểu quai quai, mau làm cho mẹ con đừng khóc, nào, trái tim chú đang đau lắm rồi!” Việt Trạch sờ sờ bụng của cô, tay kia thì ôm trái tim, nháy nháy mắt đùa Tình Không.

Chính là cậu thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống này, dùng lời nói giản dị nhất đến thủ hộ cô, thủ hộ tình yêu của cậu!

“Những người đó…… Là loại người nào? Vì sao muốn truy sát anh?” Tình Không tránh đi tay cậu, tự lau nước mắt.

Cô không thích nước mắt, nhưng trong lòng cô áp lực, chỉ có thể dựa vào phương thức này đến phát tiết!

Việt Trạch trợn to mắt nhìn cô, Tình Không bổ sung nói, “Tôi đều thấy được, bọn họ là ai? Cậu gặp phải người nào sao?”

Trong lòng cô có loại dự cảm bất hảo, những người đó là hướng về phía hắn đến, vẫn là cô?

“Tình Không, em cẩn thận hãy nghe anh nói!” Hai tay Việt Trạch giữ lấy vai cô, ánh mắt còn thật sự nhìn cô nói, “Anh hiện tại có lẽ đang gặp nguy hiểm, chỗ này đã muốn bị người của Walter theo dõi!”

“Tình Không, anh thực sợ hãi, nhưng anh sẽ bảo vệ em!”

Lồng ngực của cậu kịch liệt phập phồng, Walter tranh cử tổng thống, không có lúc nào là không muốn mạng của Vili- cha cậu và cậu.

Cậu không nghĩ tới bọn họ hội nhanh như vậy liền đuổi tới Trung Quốc, nhưng bên người cậu có Tình Không, cậu không muốn đem nguy hiểm cho cô!

“Cái gì?” Tình Không biết Walter, lần đó ở Roma, ông ta bắt được cô cùng Sơ Tình dùng để uy hiếp Lôi Ân, nhưng Lôi Ân là ai, hắn cũng không chịu bị uy hiếp, lúc đó cô chợt nghe đến ông ta nói qua đến muốn mạng của Việt Trạch.

Ông ta là ứng viên tổng thống, không thể trực tiếp giết người, cho nên mới dùng loại hành vi ám sát.

Lần đó ông tacùng Lôi Ân đàm phán thất bại, cũng nhiều thêm một đối thủ.

“Giờ định thế nào? Vậy cậu nên về Mĩ đi!” Tình Không thực lo lắng, cô không hy vọng Việt Trạch gặp chuyện không may.

“Không, Mĩ quốc hiện tại cũng không an toàn hơn so với nơi này, Tình Không, anh không sợ, nhưng anh sợ không bảo vệ được em!” Việt Trạch thành khẩn nói xong, kỳ thật là cậu trốn khỏi sự bảo hộ của cha để đến đây, thẻ tín dụng đều bị đóng băng, Vili không cho phép cậu rời khỏi Mĩ, sợ Walter xuống tay với cậu.

“Việt Trạch, tôi không cần cậu bảo vệ, cậu về Mĩ đi!” Tình Không hiểu được, cậu là vì cô mới ở tại chỗ này, nhưng cô như thế nào để cậu chịu vất vả, những người đó rất nhanh sẽ tìm tới cậu, không có Vili bảo hộ, cậu nên làm cái gì bây giờ?

Cuộc sống của cậu đến giờ vẫn đều thuậ lợi, nơi vũng bùn đen tối không hợp với cậu!

“Tình Không, anh sẽ không bỏ lại em, mặc kệ ở nơi nào!” Việt Trạch không khỏi muốn hôn lên môi cô, Tình Không mặc cậu, cậu không buông tay, đây là lời hứa của cậu với cô.

Walter đảm nhiệm cương vị tổng thống tối đa bốn năm, như vậy trong bốn năm này, cậu phải sinh tồn trong nguy hiểm, sau đó làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, bảo vệ cô gái cậu yêu!

Việt Trạch không dám khinh thường, ngay cả lúc ngủ đều phải nhìn kĩ Tình Không, bọn họ cũng đều biết, chỗ này cũng không thể ở lâu!

********

Italia, Rô ma

Thân thể Sơ Tình chậm rãi tốt lên, sau khi cô tỉnh lại, Lôi Ân đối với cô vô cùng tốt, hắn không có quên hứa hẹn của chính mình, muốn kết hôn với cô.

Hôn lễ định vào ngày lễ Giáng Sinh, nháy mắt thời gian càng lúc càng gần, áo cưới Sơ Tình từ Pháp cũng có máy bay chở về, Tả Sâm đưa cho cô một bộ trang sức giá trị liên thành, hôn lễ hết thảy Lôi Ân giao cho Tra Lý thu xếp.

Người thừa kế gia tộc Áo lai đặc Lôi Ân điện hạ đại hôn, tin tức này khi truyền ra, toàn bộ La Mã, thậm chí là toàn bộ Italia đều oanh động.

Sơ Tình ngồi ở trên bàn trang điểm cẩn thận nhìn khuôn mặt này, từ sau khi Tình Không rời khỏi, cô tổng cảm thấy Lôi Ân có chỗ nào thay đổi, nhưng hắn đối với cô vẫn yêu thương như trước.

Hắn cảm thấy thua thiệt cô, cho nên hết thảy hôn lễ, hắn đều phải cho cô thứ tốt nhất!

“Nha đầu ngốc, đang nhìn cái gì?” Cốc Vân nghe được tiếng cô thở dài, theo gương nhìn đến gương mặt của cô. Sơ Tình khôi phục rất tốt, nguyên bản thân thể của cô gái không tốt, nhưng hấp thu máu của Tình Không huyết, khí sắc của cô so với trước kia quả thật tốt hơn rất nhiều.

Cô giống như là ma cà rồng, hút máu từ trên người Tình Không, hút đến giọt máu cuối cùng trên người!

“Vân di, mạng của con là do Tình Không cứu trở về, không biết vì sao, con có loại cảm giác rất kỳ quái, con cùng cô ta….” Sơ Tình không biết nên nói cảm giác trong lòng như thế nào ra, trong thân thể cô là máu của Tình Không, cảm giác kỳ diệu này làm cho cô thực bất khả tư nghị.

“Đây là mệnh của cô ta!” Cốc Vân đánh gãy trầm tư của Sơ Tình, sau đó vỗ nhẹ nhẹ mặt của cô, “Vui vẻ chút đi! Tiếp qua vài ngày chính là hôn lễ của con và điện hạ, đến lúc đó toàn Italia mọi người biết con là vợ của Lôi Ân, Sơ Tình, con sẽ là nàng công chúa hạnh phúc nhất trên đời!”

“Dạ!” Sơ Tình đối với Cốc Vân nở nụ cười đáp lại một chút.

Nhưng lòng của cô thực không nỡ, cô chờ mong hôn lễ thịnh thế này đã lâu, thật sự sẽ cử hành đúng ngày sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.