Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 77: Chương 77: Thật sự là cha con




“Hy Tuyết, chúng ta làm xét nghiệm ADN đi!” Thôi Dật Phong bồn chồn lo lắng đến tìm Mạc Hy Tuyết đưa ra lời đề nghị. Năm xưa, đúng là Lạc Yên từng mang thai rồi mới kết hôn, chính vì vậy, ông mới nghi ngờ đứa trẻ này là con gái mình.

Qua lời của Thôi Dật Nghiêm, ông đã biết người mà ông đang tìm kiếm bao lâu nay đã không còn trên đời này nữa. Chẳng những thế, Mạc Hy Tuyết vốn không phải là con gái của Mạc Tu Văn. Điều đó càng làm Thôi Dật Phong nghi ngờ rằng Mạc Hy Tuyết chính là con gái mình.

Khi xưa, ông và mẹ cô có xảy ra quan hệ, có thai cũng là điều đương nhiên. Vậy mà ông lại chẳng hề nghĩ đến điều này, để Lạc Yên một thân một mình nuôi con. Thật ra, ông đã chắc đến chín mươi chín phần trăm rồi, nhưng Thôi Dật Phong vẫn cần làm xét nghiệm quan hệ huyết thống, tránh cho người đời xỉa xói lung tung.

Mạc Hy Tuyết cả người hơi run lên, cô nắm chặt lấy tay Phương Từ Khiêm. Anh đã được nghe cô kể sơ qua về người này rồi, đúng là chưa nghĩ đến vua của nước Z lại là cha Mạc Hy Tuyết. Anh nhẹ nhàng an ủi cô, “Hy Hy, nghe lời bác ấy, xét nghiệm ADN đi. Chẳng phải em luôn muốn tìm cha ruột của mình hay sao?”

“Hy Tuyết, ta biết con là con ta. Nhưng chúng ta cứ tiến hành kiểm tra đi, ta không muốn con bị người đời chỉ trích.” Thôi Dật Phong xúc động nhìn Mạc Hy Tuyết. Nó là con gái ông mà suốt bao năm qua ông chẳng biết điều gì cả. Lần đầu gặp mặt, Thôi Dật Phong đã vô cùng thích đứa trẻ này, hóa ra, đó là cảm giác máu mủ tình thâm.

Mạc Hy Tuyết nghiêng đầu nhìn người phía trước. Cô tạm thời vẫn chưa hết sốc. Người mà cô đang tìm kiếm hiện giờ lại ngồi trước mặt cô, Mạc Hy Tuyết nên làm gì đây? Có khả năng ông ấy thật sự chính là cha ruột của cô đó.

“Hy Tuyết, ta biết con giận ta vì không tìm mẹ con con. Nhưng ta thật sự không biết sự tồn tại của con, cũng chưa rõ những gì mà Lạc Yên đã phải chịu.” Nếu ông biết sớm hơn, thì bà ấy cũng không phải chết, Hy Tuyết cũng chẳng phải chịu khổ cực như vậy.

Kể từ lần gặp mặt trước, ông đã âm thầm tìm đến Phương Từ Khiêm, muốn tìm hiểu thêm về cô. Anh cũng chỉ nói vài điều, nhưng cuốn nhật ký kia, Phương Từ Khiêm đã trả lại cho ông. Dù sao Thôi Dật Phong cũng là người trong cuộc, ông ấy nên biết những gì đã xảy ra với mẹ cô.

Đọc xong, hai mắt ông cay xè, thì ra bà ấy đã bị hại chết như vậy. Đợi xong xuôi về phía Mạc Hy Tuyết, Thôi Dật Phong chắc chắn sẽ bắt những người đã gây nên tội ác này phải trả giá đến cùng.

Mạc Hy Tuyết khẽ mở miệng, cổ họng cô khô khốc, “Bác à, cháu không giận bác, chỉ là tạm thời cháu chưa chấp nhận được sự thật này thôi.” Nó giống hệt như một quả bom bỗng nhiên rơi xuống đầu cô vậy.

Nhưng cuối cùng, nghe lời khuyên của Phương Từ Khiêm, cô đồng ý làm xét nghiệm ADN với Thôi Dật Phong. Tuy là vậy, trong đầu cô vẫn rất hoang mang. Nếu như ông ấy thật sự là cha cô thì sao? Mạc Hy Tuyết phải đối diện với Thôi Dật Nghiêm như thế nào đây?

Hai câu hỏi ấy cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô.

Thôi Dật Nghiêm biết được chuyện ba mình và Mạc Hy Tuyết thì vô cùng bất ngờ. Anh chẳng ngồi im được mà chạy đến hỏi, “Ba, Hy Tuyết, tại sao hai người lại phải làm xét nghiệm? Không lẽ có vấn đề gì hay sao?” Chân tay anh hiện giờ cứ cuống hết cả lên.

Ông Thôi từ từ giải thích, “Chắc con cũng biết Hy Tuyết đang tìm ba ruột đúng chứ? Khả năng cao ba chính là người đó. Năm xưa, ba và mẹ con bé từng yêu đương như đã kể với con đó.” Nghe xong những lời đó, Thôi Dật Nghiêm rất kinh ngạc.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, cả hai người lúc nào cũng ở trong trạng thái hồi hộp căng thẳng. Nhất là Mạc Hy Tuyết. Phương Từ Khiêm vì lo cho cô, anh ép cô ở nhà nghỉ ngơi, để bản thân mình bình tĩnh lại.

Có đêm, hai người chuẩn bị đi ngủ, Mạc Hy Tuyết đã hỏi anh, “Khiêm, ông ấy là cha của em thì em phải làm gì bây giờ? Em vẫn không ngờ tới thân phận của cha mình lại như vậy.” Cô rúc đầu vào trong lồng ngực của Phương Từ Khiêm hưởng thụ cảm giác ấm áp mà anh mang lại.

Anh khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Mạc Hy Tuyết, “Mối quan hệ của hai người đã chẳng thể nào thay đổi nữa rồi, chúng ta cùng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Hy Tuyết à, anh thấy ông ấy cũng rất khổ cực đi tìm mẹ em bao nhiêu lâu nay, hơn nữa lại còn tìm kiếm trong vô vọng nữa. Cha em thật sự rất đáng thương. Hai đứa mình cũng từng trải qua, anh chắc chắn là em hiểu rõ điều đó. Anh tin là ông ấy không cố ý đâu, hơn nữa tình yêu của ông Thôi dành cho mẹ em thật sự rất lớn.” Phương Từ Khiêm có thể nhìn ra được điều này ở trong đôi mắt phúc hậu kia.

“Em chỉ chưa thể chấp nhận được chứ không phải là giận. Em không hề hận ông ấy, nhưng mà việc này đến quá đột ngột, em chưa chuẩn bị tinh thần nữa.”

Phương Từ Khiêm hôn nhẹ lên môi cô, “Đừng lo! Có anh ở cạnh em rồi, sẽ không có chuyện gì hết. Dù em có quyết định như thế nào, ông xã nhất định sẽ ủng hộ cho em.”

Hai người ôm chặt lấy nhau cùng chìm vào mộng đẹp.

Ngày có kết quả cuối cùng cũng đến.

Họ ngồi ở ngoài phòng chờ, tâm trạng phức tạp chẳng thể diễn tả được. Thôi Dật Nghiêm thì đỡ lấy ba mình, nếu không ông ấy sẽ ngã ra vì căng thẳng mất. Còn Mạc Hy Tuyết được Phương Từ Khiêm ôm chặt, cô dựa đầu vào ngực anh, hai mắt hơi khép lại.

Bác sĩ mang kết quả ra.

Quả nhiên, đúng như dự đoán từ ban đầu, Mạc Hy Tuyết và Thôi Dật Phong có quan hệ huyết thống. Điều này chẳng có gì bất ngờ cả, duy chỉ có Thôi Dật Nghiêm là sốc không nói lên lời thôi.

Thôi Dật Phong từ từ đi tới chỗ con gái mình, ông nắm lấy tay đứa trẻ đáng thương ấy, “Con gái của cha, bao nhiêu năm qua, để con phải vất vả chịu khổ rồi. Xin lỗi con, là cha có lỗi với con.”

Không chăm sóc được cho hai mẹ con họ, không được nhìn thấy con gái mình lớn lên, đây chính là điều đáng trách nhất. Thôi Dật Phong chẳng kìm được xúc động.

Con bé giống Lạc Yên như đúc.

Mạc Hy Tuyết ngẩng đầu lên, cô mấp máy môi, “Ba, con không trách người. Ba chẳng qua là có nỗi khổ thôi mà.” Lấy hết can đảm cô mới mở miệng cất tiếng gọi đầy thiêng liêng ấy.

Thôi Dật Phong nghe vậy, ông vô cùng xúc động. Đôi bàn tay đầy nếp nhăn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp phía trước, “Con à, để con phải chịu khổ rồi. Cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ bù đắp tất cả cho con. Như thế ta mới dám nhìn mặt Lạc Yên khi về với cát bụi.”

Cô gật đầu một cái.

Ông Thôi cẩn thận ôm lấy con gái của mình. Không ngờ rằng, đứa nhỏ ấy đã trưởng thành như thế này rồi. Những khổ cực mà con bé phải chịu, Thôi Dật Phong nghĩ đến mà đau xót, sống mũi ông cay xè. Mạc Hy Tuyết vòng tay ôm lấy ba mình.

Người này chính là cha ruột của cô.

Phương Từ Khiêm nhìn hai cha con họ nhận nhau, trong lòng anh cảm thấy vui thay cho vợ mình. Ước nguyện đó, anh cùng với cô đã thực hiện được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.