Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 32: Chương 32




Thế Hào và Thành Quốc đi ra hết thì anh mới lạnh giọng

" tỉnh rồi thì đừng giả bộ"

Lưu Yên nghe vậy thì mở mắt cô cố nén không cho nước mắt rơi

" anh là người hại tôi"

Đế Kim nghe cô trách anh thì vẫn ung dung trả lời

" tôi không có được cô thì đừng hòng ai có được một là thuộc về tôi hai là tôi sẽ phá hủy nó"

Lưu Yên nhếch mép

" anh giỏi như vậy bá đạo như vậy thì giết tôi đi"

Đế Kim đi lại nâng càm cô lên

" cô đừng thách tôi. Tôi không giết cô là do tôi muốn cô thấy thế nào là địa ngục"

Đế Kim buông càm cô ra đi ra khỏi phòng.

Lưu Yên nước mắt cứ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô biết khóc thì không giải quyết được gì nhưng bây giờ ngoài khóc ra cô làm được gì sao?

Giết hắn cô không có khả năng dày vò hắn thì cô càng không làm được.

Lưu Yên lấy điện thoại từ trên bàn cầm lên thì thấy tin nhắn của Lưu Bách em trai cô

" chị à bao giờ chị đi công tác về ba mẹ rất nhớ chị"

Lưu Yên cười ngọt ngào đúng trên thế giới này còn rất nhiều người lo lắng cho cô

" chị mấy tháng nửa em đừng lo"

Tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh đã đáp lại

Lưu Bách" chị đang quen chủ tịch Đế Thị à chị đừng lo em không nói mẹ biết đâu"

Lưu Yên nghe tới đây thì sửng vài giây làm sao em cô biết ai nói cho nó biết nhưng cô mặc kệ bây giờ quan trọng là nó đừng nói với ba me

" em đừng nói với ba mẹ nếu nói ba mẹ sẽ nghĩ chị vì tiền mà quen người ta"

Lưu Bách là đứa em thông minh nên không nói nó cũng biết

Lưu Bách" được chị yên tâm mà chị hãy cẩn thận người có địa vị thường theo chủ nghĩa ăn thịt"

Lưu Yên đọc xong thì thấy đúng như em cô nói người có địa vị thường theo chủ nghĩa ăn thịt

" chị biết rồi em đừng lo"

Lưu Bách cũng rất nhanh rep lại.

" mà chị em hơi thắc mắc sao chủ tịch tập đoàn Đế Thị lại chọn chị làm bạn gái của hắn ta?".

Lưu Yên nghe xong thì sửng lại đúng bên cạnh Đế Kim có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp vậy tại sao phải kí hợp đồng hôn nhân gì đó với cô?

Lưu Yên bỏ điện thoại xuống mà xoa xoa thái dương

Chẳng lẽ Đế Kim ngán đồ sang trọng rồi sao tại sao lại đi ăn cháo trắng như cô

Càng nghĩ càng khó hiểu bây giờ cô chỉ muốn có một cái máy thông dịch để dịch được mọi suy nghĩ của Đế Kim là được chứ ngày nào cô cũng sống trong thấp thỏm lo sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.