Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 91: Chương 91




Lưu Yên nghe vậy thì liền đi lên lầu cô muốn coi Đế Kim tính thế nào với cái đống đó.

Đế Kim thấy Lưu Yên lên lầu thì lấy điện thoại ra điện cho Bạch Thiên

" ting"

Rất nhanh Bạch Thiên nhấp máy

" chủ tịch"

Đế Kim anh không thích dài dòng

" tôi muốn mua tiệm mỹ phẩm mà Lưu Yên vừa mua. Cậu đem qua cho tôi một cái tủ lạnh để mỹ phẩm"

Đế Kim nói xong thì cúp máy.

Anh không hề biết Bạch Thiên đang khóc thầm trong lòng. Nhưng anh vẫn làm tốt xuất sắc công việc anh giao cho. Nếu không có Đế Kim bây giờ anh không có ngày hôm nay.

Bạch Thiên anh liền kêu người mua nốt cái tiệm của Lưu Yên.

Đêm tủ lạnh mỹ phẩm để ở bếp kế cái tủ lạnh thức ăn.

Đế Kim nhìn hài lòng thì gật đầu khoát tay bảo bọn họ đi ra.

Lưu Yên cô vừa tắm xong thì mặc váy ngủ màu hồng mà đi xuống. Trên đầu còn đeo ri băng để vén tóc lên cô đắp mặt.

Lưu Yên cô thấy Đế Kim đứng ở trong bếp thì liền đi vào

" anh đứng đây làm gì?"

Đế Kim nghe hỏi thì liền đi ra phòng khách ngồi.

Lưu Yên thấy lạ thì nhìn lại có thêm cái tủ lạnh mới cũng màu đen mà tò mò mở ra thử.

Toàn là mặt nạ của cô mua

Lưu Yên cười ngọt ngào chạy ra phòng khách mà ôm eo Đế Kim

" lão công anh mua chi cho tốn kém thế?"

Đế Kim anh cầm đồ điều khiển tivi

" tôi không thiếu tiền. Tiền của tôi có thể chôn sống em"

Lưu Yên nghe câu này thì thấy Đế Kim nam tính hẳn ra

" tôi còn tưởng anh đem thức ăn đem dẹp hết chứ"

Đế Kim thấy Lưu Yên ôm anh nhưng ngực cô lại cạ ngay cậu bé của anh mà kéo tay cô ra

" em lên sofa ngồi đàn hoàn"

Lưu Yên nghe lời mà ngồi trên sofa chớp chớp mắt nhìn Đế Kim

" thực sự nhiều lúc tôi thấy anh rất đẹp không giống một con người chút nào"

Đế Kim nghe xong thì nhếch mép

" em cũng đẹp. Đẹp nhất là lúc em xài tiền của tôi"

Lưu Yên nghe xong thì tay chân muốn rã rời Đế Kim đang thả thính cô sao? Nói đơn giản như vậy mà lại làm tay chân cô rã rời

" Lão công tháng sau anh cho em ứng tiền lương trước nha"

Đế Kim nghe thì cau mày

" Muốn thăm Cung Âu?"

Lưu gật đầu

" Đúng lão công cho em ứng nha"

Đế Kim nhếch mép

" Bán thân cho tôi em lấy tiền chịu không? Không cần ứng lương"

Lưu nghe thì xém té ngửa có dụ vợ chồng mà bán thân cho nhau sao

" Bán thân? Nếu bán thân vậy hồi sáng em bán cho anh rồi tiền của em đâu?"

Đế Kim nhìn cô

" Em tính nhanh quá hả. Thế còn tủ lạnh anh mua cho ai?"

Lưu Yên giả vờ như không biết

" Sao em biết được"

Đế Kim thấy vậy thì cười ôn nhu

" Tiền lương cứ để em xài còn muốn đi đâu thì thẻ nè mật khẩu ngày sinh của em"

Anh đưa cô 2 thẻ vàng và một thẻ đen

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.