Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 98: Chương 98: Chương 99




Đế Kim biết Lưu Yên định lên tiếng cãi lại

" Em đi lên với bác gái đi"

Lưu Yên chỉ gật đầu rồi đi lên lúc lên thì cô đứng ngoài cửa cô nghe thấy tiếng khóc của mẹ cô mà lòng đau nhói

" Mẹ ba không sao rồi mẹ đừng khóc nữa"

Mẹ Lưu Yên nghe thì quay qua nắm tay con mình

" Mẹ có chuyện hỏi con?"

Lưu Yên nghe thì kéo ghế ngồi xuống kế mẹ mình

" Mẹ hỏi đi"

Mẹ Lưu Yên thở dài

" Cậu đi vào đây với con là ai?"

Lưu Yên hơi ấp úng

" Là bạn của con thôi"

Mẹ Lưu Yên nghe vậy thì gật đầu bà biết đó không phải là bạn của Lưu Yên vì con bà chưa bao giờ đưa ánh mắt dịu dàng hạnh phúc nhìn bạn cô như thế nhưng nếu cô không muốn nói bà cũng không ép.

Đế Kim anh bước vào nhìn Lưu Yên

" em và bác đi về đi ở đây anh sẽ cho Thành Quốc lo"

Mẹ Lưu Yên như không yên tâm mà Lưu Yên vỗ vỗ tay bà rồi nhìn Đế Kim

" Nhưng..."

Đế Kim biết cô muốn nói gì mà lên tiếng

" Nếu hai người ở đây lâu quá thì bệnh nữa thì sao? Chẳng phải bác trai sẽ lo ngược lại?"

Lưu Yên nghe thì thấy có lí mà gật đầu

" Đúng đó mẹ"

Mẹ Lưu Yên nghe thì cũng có lí đứng dậy nắm tay Đế Kim vỗ vỗ

" Thế bây giờ bác nhờ hết vào cháu"

Đế Kim gật đầu.

Mẹ Lưu Yên đi trước cô nhìn Đế Kim mà cười ngọt ngào

" Bình thường em thấy anh rất lạnh lùng mà?"

Đế Kim xoa đầu cô

" Bây giờ không có sao?"

Lưu Yên ôm eo anh

" Không có anh như một con người khác vậy"

Đế Kim cười cười

" Đi về thôi anh đã kêu Thành Quốc ở lại đây chăm sóc bác trai rồi"

Lưu Yên nghe vậy cũng hơi yên tâm mà gật đầu dù gì đi nữa cô cũng rất tin tưởng bạn Đế Kim

" Thế ngày mai anh phải chở em vào thăm ba"

Đế Kim gật đầu

Lúc hai người khoát tay nhau đi ra khỏi bệnh viện thì mẹ của Lưu Yên cũng thấy nhưng bà không muốn đợi bây giờ chắc chắn lí do nào đó mà Lưu Yên không cho bà biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.